Về đến nhà, đúng như dự đoán, Bạch Nguyệt Quý quả nhiên mắng Chu Dã một trận.
Mợ Cố cười cười, đứng ra giải thích:
“Nó không cho mang theo đâu, nhưng lương thực nhà ta để lại thì ăn sao hết? Có mỗi ông ấy, làm sao ăn kịp, để lâu cũng mọt, hỏng thì phí.”
Bạch Nguyệt Quý liền chọc lại:
“Thì để cậu ăn nhiều chút, đừng có tiết kiệm nữa.”
“Cũng chẳng phải là tiết kiệm gì nhiều đâu. Trước Tết chia lương thực, rồi Quảng Thu mang qua năm mươi cân, Quảng Hạ cũng mang một bao, hai ông bà già ăn sao hết được?” Mợ Cố cười đáp.
Bạch Nguyệt Quý bĩu môi, làm bộ:
“Thế là mợ coi vợ chồng cháu là người ngoài, không chịu ăn của nhà mình.”
“Ăn chứ sao không? Về lần trước ai chẳng nói mợ mập ra một vòng.” Mợ Cố bật cười.
Nói xong, mọi người ai cũng vui vẻ.
Bởi vì mợ Cố đã đến ở, nên hôm sau Chu Dã lại dẫn Cố Quảng Thu, Lý Thái Sơn, Lý Phong Thu và Lý Đại Sơn, lần này còn kéo thêm cả Đào Ngõa Phiến, cùng nhau tiến sâu vào rừng một chuyến nữa.
Lần này họ ở lại trong núi năm sáu ngày, còn lâu hơn lần săn hươu trước đó.
Dù thời gian dài hơn, nhưng thu hoạch lại kém hơn một chút, chỉ săn được hai con lợn rừng.
Con to ước chừng hơn 130 cân, con nhỏ cũng khoảng 120 cân, đều là hàng “xịn”.
Thương lượng giá cả vẫn là Chu Dã đứng ra đàm phán.
Năm ngoái giá bán thịt lợn rừng là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762310/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.