Cũng có người hỏi anh ta sao không cân nhắc đến các cô gái thành phố?
Một phần là vì không có người quen giới thiệu, một phần nữa là gái thành phố cũng đâu dễ cưới.
Hơn nữa ai nói gái thành phố nhất định hợp mắt anh ta?
Chính vì con trai kén chọn như vậy, nên bác gái Niên cũng chẳng còn tâm trí quan tâm cháu gái của Triệu Mỹ Hương có phải dạng như cô ta hay không, mà gật đầu luôn!
Cứ dây dưa thế này, con bà còn cưới được vợ nữa sao?
Hai mươi sáu tuổi rồi mà còn kén cá chọn canh!
Giờ có người chịu gả cho là tốt lắm rồi ấy chứ!
Triệu Mỹ Hương cũng vội chạy về nhà mẹ đẻ để khoe khoang:
“Hai mươi sáu tuổi, bộ đội xuất ngũ, có việc làm ở thành phố, điều kiện gia đình thì tốt, gả qua là được hưởng phúc luôn!”
Với lời giới thiệu đó, nhà họ Triệu còn gì để chê?
Sáng hôm sau đã sắp xếp cho hai bên gặp mặt.
Phải nói, cô cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Triệu Mỹ Hương cũng có chút nhan sắc, nhưng tiếc là… Niên Viễn Phương vẫn không ưng.
Anh ta cảm thấy ánh mắt của cô ta không ổn, vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu lườm nguýt, liếc mắt đưa tình hành vi cực kỳ không lễ phép!
“Cái này cũng không vừa lòng? Vậy rốt cuộc con thích kiểu gì? Thật sự muốn cưới tiên nữ về nhà chắc?”
Bác gái Niên tức đến sắp ngất, vừa về đến nhà đã nổi cơn thịnh nộ.
Niên Viễn Phương không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762316/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.