Nhắc đến dê thì không thể không nói đến công điểm của chú Trương.
Ban đầu định tính cho bác ấy mỗi ngày mười công, nhưng sau đó kế toán cũ tính lại một lượt, phát hiện không thể trả cao như vậy được, vì số lượng dê nuôi chưa nhiều, có bán hết cũng không đủ trả mức công đó.
Thế là lão đội trưởng lại đến nói chuyện với chú Trương một lần nữa, mà chú Trương thì cũng thoải mái, không cố chấp đòi công cao, chỉ cần tính năm công một ngày là được.
Tuy nhiên chú Trương cũng có điều kiện, đó là sau này khi đàn dê phát triển hơn thì phải tăng công điểm lên.
Lão đội trưởng đã đồng ý, sau này dê nuôi nhiều rồi thì sẽ điều chỉnh công điểm cho phù hợp.
Có điều chuyện mở rộng đàn dê cũng phải được thông qua cấp lãnh đạo, không thể tự tiện quyết định được.
“Dưới năm mươi con thì tôi có thể quyết định cho các ông, nhưng nếu vượt quá năm mươi con, thì các ông phải báo lại cho tôi, để tôi hỏi lãnh đạo ở huyện trước rồi mới có thể phản hồi lại.”lãnh đạo công xã nói vậy.
Lão đội trưởng cười tươi đồng ý: “Được thôi!”
Chuyện mở rộng đàn dê coi như đã xong, bên kia kế toán đội cũng đã đối chiếu sổ sách với kế toán trạm thu mua và tính toán xong tiền.
Ở những nơi khác thì không rõ, nhưng ở chỗ họ, tất cả vật nuôi nộp lên đều phải chia đôi: một nửa là phần nộp công, còn lại mới là phần được tính cho đội sản xuất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762334/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.