Lúc đầu vợ Quảng Hạ rất bất mãn chuyện mẹ chồng trở về mà lại tay không.
Chị ta còn tưởng kiểu gì thì cũng phải mang chút lương thực từ bên đó về chứ, ít nhiều gì cũng có phần chứ nhỉ? Dù sao cũng qua đó trông cháu giúp bao lâu cơ mà!
Kết quả chẳng mang gì, chỉ có hai hộp trái cây ngâm đường.
Năm nay mẹ chồng không được chia một hạt lương thực nào, vậy thì sau này ăn cái gì? Bố chồng thì có phần lương thực riêng.
Dù trong nhà còn dư chút đỉnh, nhưng đội sản xuất bên nhà họ Cố đâu có bằng đội Ngưu Mông, công điểm năm nay của họ còn bị giảm mất hai phân, nghèo lắm.
Thế thì cuối cùng ai phải nuôi bà ấy? Chẳng phải là rơi vào nhà mình sao?
Vợ Quảng Hạ tức đến mức về nhà mẹ đẻ khóc một trận ra trò.
Cảm thấy cực kỳ uất ức.
Bên nhà mẹ đẻ cũng muốn đứng ra bênh con gái, nhưng bây giờ con rể còn chẳng về nhà ăn Tết nữa, thì có muốn ra mặt cũng chẳng có cơ hội.
Còn chuyện ly hôn gì đó thì đúng là chuyện trên trời, thời buổi này ai mà nhắc tới hai chữ “ly hôn” thì người đó chắc chắn không bình thường.
Nói thật thì trận đòn mà Cố Quảng Hạ đánh vợ dạo trước cũng có tác dụng, nếu không thì giờ chẳng biết chị ta còn gây ra chuyện gì.
Dù vậy anh ta vẫn biết rõ trong lòng vợ nghĩ gì, chỉ là lười không muốn để tâm.
Lương thực trong nhà là anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762336/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.