Vật tư mà Chu Dã mang về lần này cũng không khác mấy so với mọi lần.
Thời buổi này, ngoài mấy thứ như vậy thì muốn có được món gì khác cũng khó lắm.
Bạch Nguyệt Quý đem mấy gói đường cất kỹ, còn mấy thứ đồ dùng sinh hoạt như diêm, xà phòng, xà bông mà Chu Dã mang về cũng không ít, cô gom lại cất chung luôn.
Phần còn lại như gạo, bột, trứng, thịt các thứ thì mợ đã thu xếp đâu ra đấy rồi.
Đến đêm hôm sau, sau khi Chu Dã mang vật tư về thì trời bắt đầu đổ tuyết.
“Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm ngoái nửa tháng đó.” Mợ nói.
Năm ngoái mãi đến tháng Chạp mới có tuyết, vậy mà năm nay mới giữa tháng Mười Một đã rơi rồi.
“Năm nay xem ra lạnh hơn năm ngoái rồi.” Chu Dã cũng nói, “Chúng ta nấu thịt dê đi, rồi cháu mang một phần sang cho cậu.”
“Thịt lợn rừng còn chưa ăn hết đâu, đợi mấy hôm nữa rồi nấu.” Mợ đáp.
Thịt lợn rừng tuy ăn thoải mái không tiết kiệm gì, nhưng vẫn còn dư một ít.
Thế là cả nhà ăn hết sạch thịt lợn rừng, nhịn hai ngày “tẩy dầu mỡ” xong, mới nấu món canh thịt dê hầm kỷ tử.
Hầm xong, Chu Dã múc một phần cho cậu, đựng trong lon đựng trái cây hộp.
Cố Quảng Hạ thấy vậy thì hơi ngượng, vì trước giờ anh ta không gửi biếu lại được gì nhiều, ngoài chút gạo sau mùa thu hoạch, và một ít tiền.
Chứ thịt thì đúng là chẳng có để biếu, ngược lại, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763641/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.