Chu Dã thật sự đã cố gắng rồi.
Ngay cả khi Lý Thái Sơn rủ anh ra ngoài đi dạo, anh cũng không đi.
Phải học bài chứ, ra ngoài có gì mà ngắm?
Khiến Lý Thái Sơn kinh ngạc c.h.ế.t đi được, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng lạ lắm, anh Dã suốt ngày ăn “nước miếng” của chị dâu, bị lây nhiễm cũng là chuyện dễ hiểu.
Chỉ là mấy hôm nay Chu Dã học đến chóng mặt, anh phát hiện mình thật sự không hợp với việc học hành, càng ngày càng phục vợ mình sát đất.
Thật sự đó, cái chuyện viết bản thảo kiếm tiền này đâu phải ai đọc sách cũng làm được, phải là người học sâu hiểu rộng, “ăn sạch” đống sách ấy mới kiếm nổi chén cơm đó!
Vợ yêu của anh đúng là đầu óc quá tuyệt vời.
Chuyện cháu dâu thông minh, mợ cũng rất đồng tình. Mợ còn đang mong không biết Đâu Đâu và Đô Đô có được di truyền từ mẹ chúng không nữa? Nếu được thì sau này biết đâu cũng đỗ đại học?
Nếu nhà họ Chu mà có người thi đỗ đại học, thì đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói luôn rồi.
Nhưng chỉ ngay hôm sau thôi, Lý Thái Sơn lại chạy tới, lần này còn mang theo một tin nóng!
Vương Nhị Anh bị bắt rồi!
“Bị bắt á? Sao mà bị bắt?” Chu Dã vốn đang chán nản, nghe vậy liền nhướn mày.
“Đánh bạc! Bị người ta tố cáo, rồi bị bắt vào đồn luôn!”
Chu Dã không bất ngờ, “Đáng đời! Cái thứ không biết xấu hổ đó, anh còn thấy nhục khi từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763643/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.