Cậu Cố ngủ một mạch đến hơn tám giờ sáng mới tỉnh dậy, cháo trứng mang theo từ hôm qua cũng nguội mất rồi.
Chu Dã bèn ra ngoài mua thêm một phần bánh bao nhân thịt lợn cải thảo mang về.
Sau khi ăn xong, cậu Cố hỏi:
“Lần này hết bao nhiêu tiền vậy?”
Chu Dã đáp:
“Bao nhiêu tiền thì cậu cũng không cần lo. Ba anh em bọn cháu chia nhau ra là được.”
Cậu Cố cười, nhưng cũng không khỏi thở dài:
“Người già rồi, không còn được như trước nữa.”
Thật ra cũng không phải dính mưa hay trúng gió gì, nhưng chẳng hiểu sao lại ho đến mức phát sốt cao, suýt thì mê man mất.
Nhưng lúc nửa tỉnh nửa mê, ông vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng con trai và cháu ngoại, biết là họ thay nhau chăm sóc cho mình.
“Già gì mà già, cậu cũng mới năm mươi mấy tuổi thôi, tính theo trăm tuổi thì còn chưa tới nửa đời người. Về sau còn nhiều ngày tốt phía trước nữa, đừng nói mấy lời kiểu ‘tôi già rồi’.” Chu Dã cười nói.
Cố Quảng Thu cũng gật đầu đồng tình.
Cậu Cố cười cười:
“Thôi, cậu khỏi rồi, đi làm thủ tục xuất viện, mình về nhà thôi.”
“Không được đâu, hôm nay cậu vẫn phải nằm viện theo dõi thêm ngày nữa.” Chu Dã đáp liền.
Cậu Cố bèn cằn nhằn:
“Cậu muốn về, ở đây nằm mãi cậu thấy khó chịu trong người.”
Đúng là “ổ chó nhà mình còn hơn tổ vàng tổ bạc nhà người”.
Bệnh viện điều kiện cũng không tệ, lại có hẳn một phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763648/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.