Lý Tiểu Lệ vừa khóc vừa chạy đến tìm mẹ, đem toàn bộ những lời mà chị dâu cả, chị dâu hai, và cả anh ba nói kể lại y nguyên không sót một chữ.
“Con là em ruột của họ mà! Họ chỉ có mỗi mình con là em gái, vậy mà con không ngờ… đúng là coi con như nước hắt đi, hoàn toàn không xem con là em! Nhìn thái độ của họ mà xem, cứ như chờ bố mẹ trăm tuổi xong là sẽ cắt đứt quan hệ với con luôn ấy!”
Lão đội trưởng thì đang ung dung ngồi đọc báo ở bên. Tuy ông chưa từng học hành bài bản, nhưng từng đi lớp xóa mù chữ, lại siêng năng nên giờ đọc báo không vấn đề gì.
Bác gái Tôn tức đến run người, thấy ông vẫn dửng dưng như không, bèn nổi giận quát:
“Ông nó, ông không nghe thấy con bé Tiểu Lệ nói gì sao?”
Lão đội trưởng lúc này mới mở miệng:
“Anh ba con nói cũng chẳng sai. Nếu con còn không biết điều, sau này lúc bố mẹ trăm tuổi rồi, con thật sự không cần phải quay về cái nhà này nữa. Nếu sau này ở nhà chồng bị chồng đánh, cũng không ai đứng ra bênh con đâu, chỉ có mà ráng chịu thôi.”
Lý Tiểu Lệ sững người:
“Bố! Họ đối xử với con như vậy, mà bố còn bênh họ sao?”
Lão đội trưởng nhìn con gái, thản nhiên nói:
“Chúng nó là con trai, con dâu của bố, không bênh chúng nó thì bênh con à? Sau này già rồi, bố còn trông mong gì vào con sẽ về nhà chồng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763654/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.