Dương Nhược Tình thản nhiên nói: “Em từng thấy Trần Lão Tứ đến tìm cô ta mấy lần, toàn là vào ban đêm.”
Dương Nhược Tình không phải người thích hại người, nhưng người ta đã ra tay trước, cô ta chẳng lẽ lại ngoan ngoãn chìa cổ chịu chém?
Đương nhiên là không thể! Dương Nhược Tình xưa nay chẳng phải loại hiền lành gì, ai dám ức h.i.ế.p cô ta, cô ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần, ngàn lần!
Mã Quyên khiến cô ta vấp ngã đau đớn như vậy, nếu không đè Mã Quyên xuống tận đáy bùn, thì cô ta còn gọi gì là Dương Nhược Tình!
Nghe cô ta nói, Triệu Mỹ Hương cũng trợn tròn mắt: “Là… là Trần Lão Tứ á? Hắn chẳng phải thích cô sao?”
“Giờ em đã có Tường Kiệt rồi, hắn đương nhiên không còn cơ hội. Thích Mã Quyên thì chẳng phải hợp lý à?” Dương Nhược Tình đáp qua loa.
Thực ra không phải vậy.
Người Trần Lão Tứ thích vẫn luôn là cô ta. Câu chuyện này vốn do chính cô ta nói với hắn. Cô ta kể với hắn chuyện Mã Quyên âm mưu hãm hại mình.
Khi Dương Nhược Tình bị bủa vây bởi những lời đồn thối hoắc trong thôn, Trần Lão Tứ đã rất xót xa. Đến khi biết tất cả là do Mã Quyên giở trò sau lưng, hắn đâu thể tha thứ?
Không nói hai lời liền đồng ý giúp Dương Nhược Tình.
Mọi việc được sắp xếp sẵn từ đầu, chỉ chờ để xử lý Mã Quyên thôi. Ban đầu còn nghĩ phải cưỡng ép, không ngờ Mã Quyên lại “hợp tác” đến vậy!
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763662/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.