“Đổng Kiến là người có chí lớn, chưa ổn định thì anh ấy chưa tính đến chuyện ấy đâu, mình cũng đừng khuyên nhiều.” Chu Dã vừa đánh răng vừa nhổ bọt vừa nói.
Anh vốn cũng từng nghĩ hai người đó sẽ thành đôi, ai ngờ cuối cùng lại không.
Nhưng đây là chuyện riêng của Đổng Kiến, anh không định chen miệng. Người ta là người có học, đầu óc suy nghĩ kỹ càng, đâu cần người ngoài góp lời làm gì.
Ăn sáng xong, Chu Dã lại mang vẻ mặt khổ sở vác cuốc đi làm.
Cháu gái của Lý Thái Sơn – Lý Đại Ni – làm xong việc nhà thì chạy sang:
“Bà ơi, cháu qua lấy đồ giặt đây ạ.”
“Đều để trong giỏ kia rồi.” – mợ nói.
Lý Đại Ni dạ một tiếng, xách cái giỏ đan bằng rơm rạ chứa đầy quần áo rồi đi.
Bạch Nguyệt Quý đang mang thai, tất nhiên chuyện giặt giũ là bất tiện.
Mợ định nhận làm thay, nhưng cả Chu Dã lẫn Bạch Nguyệt Quý đều không đồng ý.
Vì Đâu Đâu và Đô Đô ngày nào cũng chơi bẩn cả người, ngoài chuyện thay quần áo sạch sau khi tắm, trước giờ ngủ trưa Bạch Nguyệt Quý còn thay cho tụi nhỏ thêm một bộ nữa để lên giường ngủ cho sạch sẽ.
Còn bản thân cô, vì mang thai nên thân nhiệt cao, mỗi ngày cũng phải thay đồ một lần. Thêm vào quần áo của Chu Dã, của mợ, chăn màn mỗi tuần giặt một lần, đống việc này không hề ít.
Tuy giờ Đâu Đâu và Đô Đô đã lớn, trong thôn thì cũng không cần người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763665/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.