“Vợ à, em vất vả rồi.”
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Bạch Nguyệt Quý và Chu Dã, anh không nhịn được cúi xuống hôn lên má vợ mình một cái.
Bạch Nguyệt Quý lúc này tinh thần khá tốt, thậm chí còn muốn bật cười. Cô nhìn Chu Dã, nói:
“Không có con gái rồi.”
Ai mà ngờ, chỉ vì cô lỡ miệng nói với em họ một câu “lại là sinh đôi”, kết quả đúng thật lại là sinh đôi, mà còn là hai cậu con trai nữa.
Giá như có một cô con gái thì hay biết mấy. Giờ thì hay rồi, anh chồng thô kệch của cô đã đi triệt sản, không có con gái chắc sẽ trở thành tiếc nuối cả đời mất thôi.
Dù nghĩ vậy, nhưng Bạch Nguyệt Quý vẫn rất bình thản.
Đời người mà, sao có thể mọi chuyện đều như ý? Hai cặp sinh đôi – tổng cộng bốn cậu con trai, với cô như thế cũng là một dạng “hoàn mỹ”.
Chỉ cần con cái khỏe mạnh, bình an là đủ, những chuyện khác đều có thể xếp sau.
Chu Dã lắc đầu, nói:
“Không sao, có bốn cậu con trai cũng tốt lắm rồi!”
Thật ra vẫn có chút tiếc nuối, nhưng không sao. Làm gì có ai mà cả đời không tiếc điều gì?
Nhìn Đâu Đâu và Đô Đô vừa lanh lợi vừa dễ thương, giờ lại có thêm một cặp như vậy nữa, nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi.
Anh ghé lại nhìn hai bé trai đang nằm ngủ bên cạnh, nói:
“Trông y như hồi Đâu Đâu với Đô Đô mới sinh vậy.”
Bạch Nguyệt Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763668/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.