Chuyện “giành tã lót” náo nhiệt mấy ngày liền, cuối cùng Chu Dã dứt khoát không cho ai cả, ai tới xin cũng từ chối hết.
Lý do đưa ra cũng rất chính đáng: trong nhà tã lót vốn chẳng có nhiều, cho hết rồi thì lấy gì dùng cho con?
Có người mang cả vải tốt đến đổi lấy một miếng tã, Chu Dã cũng không nhận. Ai đến cũng bị anh khéo léo đuổi về.
Nếu không làm vậy, lan ra ngoài thì đúng là chẳng có ngày yên thân.
Vì chuyện này gây náo loạn quá, Chu Dã còn “dạy dỗ” Lý Thái Sơn một trận ra trò.
Cả cái thôn bị làm phiền không nhỏ.
Nhưng vì từ đầu đến cuối không ai lấy được cái tã nào, mọi người dần dần cũng hiểu rõ lập trường của anh, nên cũng không ai đến nữa.
Dù vậy, vẫn có người nói mát mẻ:
“Có mỗi cái tã thôi mà cũng keo kiệt. Người ta mang vải tốt đến mà không chịu đổi!”
Nhưng Chu Dã thì chẳng buồn quan tâm.
Đợi đến khi không còn ai quấy rầy nữa, đêm đó anh lại ra ngoài buôn bán.
Không chỉ mang về nhà rất nhiều thịt và trứng cho vợ bồi bổ sau sinh, mà lần này anh còn bán được luôn cả công thức làm đá.
Giá trong lòng anh nghĩ là 500 đồng, nhưng miệng báo ra là 1.000 đồng.
Đối phương đâu phải “con gà béo”, trả giá xuống còn một trăm, sau đó đôi bên thương lượng tới lui, cuối cùng chốt giá đúng 500.
Thế là chuyến đi này, ngoài việc chở về hàng đống thực phẩm, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763670/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.