Chính vì Bạch Nguyệt Quý nấu ăn rất hào phóng, không tiếc nguyên liệu, nên dù Chu Dã có mệt đến mức gần như gục ngã, thì chỉ cần nghĩ đến bữa cơm vợ nấu ở nhà là anh lại tràn đầy động lực.
Tuy nhiên năm nay còn đỡ hơn, vì trước đó khi Bạch Nguyệt Quý ở cữ, Chu Dã cũng được bồi bổ kha khá, nên thể trạng không tệ như mọi năm.
Nhưng việc đầu tiên sau khi lê cái thân mệt nhừ về đến nhà lại không phải là ăn cơm, mà là… tắm rửa.
Đâu Đâu và Đô Đô chạy ra sau vườn giúp bố kỳ lưng, ba bố con còn nô đùa ầm ĩ một trận. Đến lúc tắm xong đi vào, cả hai anh em cũng ướt sạch quần áo.
May là Bạch Nguyệt Quý đoán trước được nên chưa tắm cho tụi nhỏ.
Mỗi lần bố về nhà, hai đứa đều phấn khích tột độ, đứa thì cầm khăn, đứa thì rót nước, tranh nhau phục vụ bố, tắm cũng đòi theo.
Chỉ là Chu Dã bận rộn quanh năm, mấy bố con chỉ có thời gian này để chơi đùa cùng nhau nên cô cũng không cản.
Tắm xong, Chu Dã cảm thấy nhẹ người hẳn, bụng cũng đói cồn cào.
Anh cầm ngay bát cơm lớn vợ chuẩn bị cho mình, bắt đầu ăn ngon lành.
“Ăn xong là phải đi ngủ ngay, hai đứa không được quấy bố nữa nghe chưa.” mợ ngồi bên cạnh dặn dò Đâu Đâu và Đô Đô.
“Dạ.” Hai anh em đồng thanh đáp, rất nhanh nhẹn.
Vừa nãy chơi quá vui nên giờ cũng ngoan ngoãn, không làm phiền bố nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763674/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.