Bác gái Tôn với bác gái Giang đúng là nói được làm được, thật sự đã theo đoàn đi lên thành phố.
Vì chuyện của Lý Phong Mai không nhỏ, nên dù nhà chú Đào đang rất bận rộn, cũng phải dành ra chút thời gian, cho mượn xe lừa để chở mấy bà già ấy lên huyện thành.
Cùng đi còn có Lý Phong Mậu và vợ anh ta cùng mấy người trẻ trong nhà.
Nhưng kết quả cuối cùng là, thất bại ê chề trở về!
Mẹ Phong Thu còn “đi thẳng đứng, về nằm ngang”.
Dĩ nhiên không phải bà c.h.ế.t rồi, mà là sau khi lên thành phố, bị tức đến ngất xỉu tại chỗ, khiến cả đoàn phải vội vã kết thúc “trận chiến” mà quay về trong bộ dạng cực kỳ chật vật.
Những người ở thôn không đi theo thì tất nhiên sẽ tò mò hỏi: “Sao mới đi đó mà đã quay về rồi?”
Bác gái Tôn sau khi uống mấy bát nước liền bắt đầu mắng chửi nhà họ Triệu vô liêm sỉ.
Lúc đi, họ khí thế bừng bừng, quyết phải đòi lại công bằng cho đội sản xuất Ngưu Mông. Không thể để con gái mình bị ly hôn một cách oan ức như vậy. Dù thật sự phải ly hôn thì cũng phải bồi thường đàng hoàng một chút chứ!
Nhưng khi đến nơi, mới biết nhà họ Triệu đã chuẩn bị sẵn.
Nghe nói bà cụ nhà họ Triệu vừa được đưa vào viện một chuyến, lúc họ đến thì bà ta cũng vừa về.
Vì sao vào viện? Là do cãi nhau mấy câu với Lý Phong Mai, rồi bị cô đẩy một cái, đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763685/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.