Chiếc xe đạp không bán được khiến Lý Phong Mai và anh cô ta – Lý Phong Mậu – đều thấy bối rối. Họ cứ tưởng xe là hàng “hot”, ai ngờ không ai buồn hỏi mua!
Vợ Lý Phong Mậu còn đi tìm Hứa Nhã hỏi thử.
Trong thôn này, ai có thu nhập cố định thì không nhiều. Bạch Nguyệt Quý được tính là một người vì cô có tiền nhuận bút hàng tháng, nhưng nhà cô đã có sẵn một chiếc xe đạp rồi, chắc chắn không cần mua thêm.
Còn một người nữa chính là Niên Viễn Phương.
Anh ta làm việc ở đơn vị vận tải – nơi béo bở nhất – mỗi tháng lương vài chục đồng, ai cũng biết là anh ta rất có tiền.
Anh ta kiếm tiền ở thành phố, còn Hứa Nhã dạy học ở thôn, mỗi ngày được năm công điểm. Mọi người không cho rằng Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý giàu, vì hai người đó chẳng biết tính toán chi tiêu, nhưng ai nấy đều biết Hứa Nhã và Niên Viễn Phương nhất định là có tiền.
Lúc nhà chia tài sản, mỗi nhà được chia mấy trăm đồng, mà riêng Niên Viễn Phương còn được chia nhiều hơn người khác một trăm. Đã vậy anh ta còn ra ngoài kiếm tiền. Anh ta mà nói không có tiền thì chẳng ai tin cả.
Nhưng Hứa Nhã không muốn tiêu khoản tiền này.
Tuy rằng Niên Viễn Phương mỗi tháng về nhà một lần, đi lại giữa thành phố và nông thôn cũng khá xa, nhưng với anh ta thì đi bộ được thì đi bộ, vì gửi xe đạp ở đâu cũng tốn tiền.
Hơn nữa nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763687/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.