“Hồi đó anh cứ không phân nổi đứa nào là Đâu Đâu, đứa nào là Đô Đô, giờ thì dễ rồi,đứa nào giống bố là Tiểu Bác, đứa giống mẹ là Tiểu Viên.” Cố Quảng Hạ cười nói.
Trương Xảo Muội chen vào:
“Sinh tận bốn đứa thì ít nhất cũng phải có một đứa giống mẹ chứ, chẳng lẽ để một mình Nguyệt Quý ‘đẻ thuê’ à?”
Vừa nói xong, cả nhà đều phá lên cười, tụ họp đông đủ thế này, đúng là náo nhiệt vui vẻ.
Trong bầu không khí ấy, mọi người cũng rất có chừng mực, không ai nhắc một lời đến chuyện “vợ của Quảng Hạ” cả.
Lúc ăn trưa, Chu Dã nói với mợ rằng lát nữa cả nhà định đưa bà về nhà chơi vài hôm.
Vì nếu ngày mai không có tuyết, anh định cùng Quảng Thu và mấy người nữa vào núi săn bắn.
“Được, lát nữa mợ về với mấy đứa.” Mợ gật đầu.
Cậu Cố cũng không phản đối.
Dù gì nếu thực sự vào núi sâu săn bắn, thì để một mình vợ thằng cháu trông bốn đứa nhỏ ở nhà cũng không ổn.
Cố Quảng Hạ lúc này có chút ngượng nghịu hỏi:
“Anh… anh có thể đi cùng được không?”
Câu hỏi khiến cả cậu mợ ngẩn ra, đang định nói gì thì Chu Dã đã cười:
“Tất nhiên là được. Không thì hôm nay anh về cùng bọn em luôn đi, để mợ ngủ giường đất, em với anh ngủ giường nệm.”
Với Chu Dã mà nói, thêm một người đi cùng hay bớt một người cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, anh đâu phải sống dựa vào vài đồng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763710/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.