Nhà họ có thói quen ghi sổ chi tiêu, có một cuốn sổ riêng để ghi chép thu nhập và chi tiêu trong gia đình.
Thu nhập là nhuận bút của Bạch Nguyệt Quý và tiền lương của Chu Dã. Còn phần chi tiêu thì không phải kiểu mua gì cũng ghi rõ từng món, mà là ghi tổng số tiền chi ra trong tháng, đến cuối tháng còn lại bao nhiêu hoặc vượt bao nhiêu thì ghi lại như vậy thôi.
Còn cuốn sổ nhỏ của Chu Dã thì không nằm trong sổ chung của gia đình, mà là sổ riêng anh dùng để ghi chép các khoản thu chi từ công việc riêng của mình.
Tuy chữ viết của anh vẫn khá ngoáy, nhưng khoản ghi chép sổ sách thì lại rất rõ ràng.
Ví dụ: mua máy may hết bao nhiêu tiền, thuê người sửa, thay linh kiện mất bao nhiêu nữa, rồi đến chi phí thuê nhân công v.v… Đó là phần chi tiêu. Phần thu nhập thì ghi cụ thể ở cửa hàng bán được bao nhiêu đôi giày, bao nhiêu bộ quần áo. Từng cửa hàng không ghi tên mà đánh số: trung tâm số 1, trung tâm số 2…
Sau mỗi cửa hàng là khoản thu nhập tương ứng từ đó.
Phải nói là ghi chép rất rõ ràng, rất có đầu óc làm ăn.
Bạch Nguyệt Quý xem hết một lượt, đến cuối cùng thì thấy dòng tổng kết thu nhập cho tới thời điểm hiện tại,tổng cộng là 230 đồng, chưa tính lẻ.
“Đây là thu nhập của khoảng hai mươi ngày.” Chu Dã liếc nhìn vợ rồi nói. Mà thu nhập vẫn đang tăng đều. Anh còn tính nhờ hai bác công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2764497/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.