Vì lần đó là do đi cùng cảnh sát, nên nhóm bốn tên bắt cóc trẻ con kia bị tóm gọn ngay tại chỗ.
Trong cái sân nhà đó, không chỉ có mỗi Tiểu Mao Lư, mà còn một đứa trẻ khác nữa.
Sau khi thẩm vấn mới biết, đây là một nhóm chuyên đi bắt cóc trẻ con. Lần này chỉ vì có việc đột xuất nên chưa kịp chuyển Tiểu Mao Lư và đứa bé kia đi nơi khác, nếu không thì chưa chắc đã may mắn tìm lại được nhanh như vậy.
Chưa kể, bên phía cảnh sát còn căn cứ vào lời khai của bọn buôn người để truy ra các vụ trẻ mất tích trước đó.
Nhà họ Thẩm dĩ nhiên lập tức tới tận nơi để cảm ơn.
Khi Bạch Nguyệt Quý bế lão tam và lão tứ về đến nhà thì thấy mợ đang cùng bác gái Thẩm đẩy qua đẩy lại quà tạ ơn. Bên nhà họ Thẩm thì nhất quyết muốn để lại, mợ thì nhất quyết không nhận.
Vừa thấy Bạch Nguyệt Quý về, nhà họ Thẩm liền nói:
“Cô mau khuyên bà đi, đây chỉ là chút tấm lòng của nhà tôi thôi, ơn nghĩa lớn thế này sao mà không cảm tạ cho được!”
Nhìn mấy hộp quà được mang tới, Bạch Nguyệt Quý cũng không nhận, chỉ quay sang nói với mọi người đang vây xem:
“Chúng ta đều là hàng xóm trong cùng một ngõ, chuyện như thế này ai giúp được thì cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy nên không cần phải cảm ơn gì cả. Chỉ là hy vọng từ giờ mọi người có thể rộng lượng hơn với Sư Tử. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2764499/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.