Lần này Chu Dã đã chọn một trong sáu lính xuất ngũ để đề bạt lên làm quản lý, cùng với Lý Thái Sơn phụ trách điều hành các cửa hàng của họ.
Lý do không chọn Cố Quảng Thu là vì Cố Quảng Thu không thể nói, giao tiếp khó khăn.
Phải nói là, mấy người lính xuất ngũ này thực sự rất đáng tin. Chu Dã gần như chẳng phải lo lắng gì nhiều, họ làm việc chăm chỉ, không lười biếng, đầu óc cũng linh hoạt, đi giao hàng bên ngoài thì phản ứng nhanh nhạy. Dù bọn họ ăn khỏe thật, nhưng Chu Dã cũng nuôi nổi.
Chỉ cần làm xong việc thì mấy chuyện lặt vặt khác chẳng thành vấn đề.
Thực ra, những người lính này cũng rất hài lòng khi làm việc cho Chu Dã. Anh không can thiệp lắm chuyện, chỉ cần mỗi ngày hoàn thành đúng công việc thì anh chẳng nói gì thêm, cũng không ra vẻ ông chủ.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh còn mời cả nhóm đi ăn uống một bữa cho ra trò để thưởng cho họ.
Lại thêm việc được bao ăn bao ở, tiền lương mỗi tháng đều có thể tiết kiệm gần như toàn bộ.
Phải nói thật, mức đãi ngộ này còn tốt hơn cả hồi còn trong quân đội.
Cho nên ai nấy đều vui vẻ làm việc, vừa làm vừa tích góp, chẳng phải lấy tiền cưới vợ đó sao?
Cả sáu lính xuất ngũ đều là trai độc thân.
Đến khi Chu Dã xử lý xong công việc và rảnh tay được một chút thì đã là giữa tháng Mười Một.
Lúc này thời tiết đã bắt đầu lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771363/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.