Đợi đến khi cậu Cố, mợ và Lý Đại Ni dẫn theo Trương Xảo Muội cùng ba đứa nhỏ ngồi tàu hỏa đến Bắc Kinh, thì quán ăn nhỏ của Chu Dã đã buôn bán rôm rả lắm rồi.
Chu Dã mượn xe hơi nhỏ của Ngô Nhị gia đến đón cả đoàn.
Nghe anh nhắc đến việc mở quán, cậu Cố ngẩn người:
“Mới về quê mấy hôm thôi mà cháu đã mở hẳn một quán ăn rồi sao?”
“Thì rảnh cũng là rảnh thôi mà.” Chu Dã cười.
Anh cũng nhận ra một điều: từ sau khi có tiền, đúng là tiền lại đẻ ra tiền, làm gì cũng có lãi.
Hồi không có tiền thì vắt óc nghĩ cách kiếm, vậy mà chẳng ăn thua.
Thật đúng là… không biết nên nói sao cho phải.
Cậu Cố lại lo lắng: “Cháu còn phải đi miền Nam, vợ cháu thì phải đi học, cậu với mợ thì chẳng biết gì về chuyện làm ăn…”
“Cậu yên tâm, cháu đã thuê người quản lý rồi. Cậu mợ nếu rảnh thì chỉ cần ghé qua nhìn một chút là được, không cần làm gì đâu. Sau này cháu đi miền Nam cũng chỉ đi mười ngày nửa tháng là quay về, không có chuyện gì to tát đâu.”
Nghe vậy, cậu Cố mới yên tâm hơn không nói gì thêm.
Còn mợ thì hoàn toàn không lo gì, chỉ hỏi một câu:
“Sao tự nhiên lại mở quán ăn vậy?”
“Không phải tự nhiên, cháu nghĩ từ lâu rồi, giờ thấy địa điểm phù hợp nên làm thôi.” Chu Dã nói rồi chuyển đề tài sang Trương Xảo Muội, người đang ngồi xe với dáng vẻ khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771370/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.