Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội cũng đang ngồi trò chuyện.
Trong phòng bật đèn sáng, Cố Quảng Thu vừa viết, Trương Xảo Muội vừa nói.
Cố Quảng Thu không muốn vợ vất vả.
Hôm nay gió tuyết lớn như vậy, làm gì phải dầm mưa dầm tuyết ra ngoài bán trứng trà?
Thấy lúc cô về, mặt còn bị đông cứng tái xanh lại.
Trương Xảo Muội cười:
“Em biết anh xót em, nhưng mà… anh đừng thấy em vất vả mà tưởng em khổ, chứ thật ra trong lòng em chẳng thấy cực tí nào.”
Buổi sáng bán đậu phụ, đúng là hơi cực.
Cô phải dậy từ ba giờ sáng để bắt đầu công việc.
Mùa hè còn đỡ, chứ mùa đông lạnh thế này, đúng là không dễ chịu gì.
Nhưng Trương Xảo Muội không sợ khổ, nên ngày nào cũng đúng giờ dậy làm và bán đậu phụ.
Hai mẻ đậu phụ mỗi ngày kiếm được ba đồng, dù gió tuyết không ngừng, cô vẫn đều đặn làm.
Sau khi bán xong đậu phụ, cô lại mang trứng trà đã luộc sẵn từ hôm trước, bỏ vào thùng xốp, đẩy ra trước cổng nhà máy gần đó.
Chẳng cần làm gì nhiều, chỉ treo bảng “Bán trứng trà” là xong.
Mới đầu bán bình thường, nhưng do trứng ngon, có nhiều khách quay lại mua.
Bây giờ mỗi ngày chưa đầy một tiếng là bán hết veo.
Từ sáng sớm đến tối mịt, gần như không có thời gian rảnh.
Mà đó còn là trong điều kiện có bố mẹ hỗ trợ.
Bố giúp cô xay đậu, mẹ nhặt đậu, ngâm đậu, chăm mấy đứa nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771374/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.