Việc lão Tam mang về nhiều tiền lì xì như vậy, đương nhiên Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý đều biết.
Hạt Dẻ Rang Đường
Dù gì thì cũng là Ngô Nhị Gia đích thân dắt đi nhận lì xì. Anh ấy sống đến từng này tuổi, bao năm qua lì xì phát ra không biết bao nhiêu mà kể, giờ có con nuôi rồi, chẳng lẽ không nhận lại? Nếu không thì thiệt quá rồi còn gì?
Quả thật là không ít, tổng cộng lên đến cả ngàn đồng.
Nhưng Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý cũng không can thiệp. Tiền lì xì của lão Tam, cậu bé tự giữ và tự quản.
Dù sao thì thứ mà lão Tam muốn chơi đâu phải đồ rẻ tiền, từ cổ vật cho đến đổ thạch, toàn thứ “đốt tiền”. Có thể nói là tiêu tiền như nước cũng chẳng ngoa.
Nhưng không chỉ riêng lão Tam, mà cả bốn đứa con, vợ chồng họ xưa nay đều không can thiệp vào việc quản lý tài chính của con. Để tụi nhỏ tự học cách tiêu xài, tự học cách tính toán.
Tối mùng Một Tết, sau khi vợ chồng bận rộn “hết công suất” một trận, hai người nằm ôm nhau thủ thỉ tâm tình.
Bạch Nguyệt Quý có chút cảm khái về dòng chảy thời gian.
Kiếp trước, đến tuổi này cô vẫn còn độc thân. Vậy mà đời này, con đã đủ bốn đứa, mà hai đứa lớn sang năm đã lên bảy rồi.
Bạch Nguyệt Quý thầm tính toán: Chờ cả bốn đứa đủ lớn, không cần trông chừng sát sao nữa, lúc đó chắc mình tầm khoảng bốn mươi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771377/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.