Hiện nay trong công xã đã có dịch vụ gọi điện thoại.
Vì lắp điện thoại cố định rất tốn tiền, mà để không cũng phải trả phí hàng tháng, nên công xã phải tìm cách thu tiền, chính là mở dịch vụ gọi điện thuê.
Có thể tới công xã gọi đi, hoặc gọi tới công xã,
Dù ở xa một chút, công xã cũng sẽ đạp xe đi gọi người tới nghe.
Đội sản xuất Ngưu Mông cách công xã cũng không quá xa, đạp xe một lúc là tới.
Vừa nghe có điện thoại gọi tới, mẹ Lý Thái Sơn, Kim Tiểu Linh và thím Trương liền đến, mượn xe lừa nhà họ Đào đến công xã nghe điện.
Cuộc gọi này là do Lý Thái Sơn thực hiện, cậu ấy canh thời gian rất chuẩn, vì là người lớn lên ở nông thôn, nên biết rõ từ nhà ra công xã mất bao lâu, quả nhiên ba người mới tới nơi chưa đến năm phút thì điện thoại đã đổ chuông.
Tiền điện thoại đắt lắm, nên Lý Thái Sơn chỉ nói trọng điểm.
Anh kể sơ qua chuyện mình đã thuê được một căn nhà ở thủ đô, ngay bên cạnh nhà Chu Dã và nhà Cố Quảng Thu.
Mẹ Lý Thái Sơn không nhịn được, nói qua điện thoại:
“Con thuê nhanh thế à? Nhà mình còn chưa thu xếp xong mà!”
Nhà còn bao nhiêu việc, biết bao thứ phải lo.
“Mỗi tháng chỉ ba đồng thôi, không thuê là người khác thuê mất ngay! Nhà cửa bên đó rất khan hiếm, chậm một chút là không còn đâu.” Lý Thái Sơn đáp.
Vì anh nhất định phải ở gần nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771384/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.