Chu Dã lại lưu lại khu vực Tây Bắc thêm nửa tháng nữa.
Trong nửa tháng này, anh không chỉ mạnh tay chi tiền cho Niên Viễn Phương mua thêm hai chiếc xe tải lớn, mà còn đưa anh ta đi làm quen với môi trường ở đây.
Thật ra còn có không ít chuyện giao tế và xã giao.
Chỉ là Niên Viễn Phương không khéo mồm miệng, đám lính xuất ngũ kia cũng vậy, khiến Chu Dã không khỏi có chút nhớ Lý Thái Sơn.
Lý Thái Sơn rất nhanh nhạy trong mấy chuyện này, ban đầu đưa đi còn hơi lóng ngóng, nhưng dẫn vài lần là cứng tay ngay.
Đâu như Niên Viễn Phương, đầu óc cứng như khúc gỗ, theo anh ra ngoài bao nhiêu lần rồi mà vẫn không học nổi.
Dù vậy, Chu Dã cũng chẳng để tâm lắm, con người mà, ai cũng có sở trường riêng.
Tuy không giỏi giao tiếp trên bàn rượu, nhưng Niên Viễn Phương lại điều hành đội xe rất xuất sắc, vậy là đủ rồi.
Xử lý xong xuôi mọi chuyện ở đây, anh định quay về bù đắp cho vợ, thăm nom tụi nhỏ một chút!
Trước khi rời đi, Chu Dã cũng để lại cho Niên Viễn Phương hai số điện thoại, có chuyện gì thì cứ gọi anh.
Một số là ở phía Nam, một số là ở nhà của Ngô Nhị gia.
Nếu anh không có mặt ở Tây Bắc, thì cũng chỉ có thể tìm được ở hai nơi đó.
Mà thực ra cũng hiếm khi có chuyện gì, nhà họ Cơ thị vốn là hào môn địa phương, giờ đứng sau chống lưng cho đội xe của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771399/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.