Sau khi về Bắc Kinh, Chu Dã đương nhiên không vội rời đi ngay.
Thời tiết lúc này cũng đã lạnh, chẳng phải chính là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi sao?
Đặc biệt là còn có chăn ấm vợ hiền, khiến Chu Dã không khỏi cảm thán câu: ‘Chốn ôn nhu chính là nấm mồ của anh hùng’ thật chẳng sai.
Vì thế, Chu Dã ở nhà bám vợ suốt nửa tháng, đem hết “đạn dược” tích lũy trong thời gian xa nhà nộp lên đầy đủ, rồi mới thỏa mãn mà quay lại miền Nam.
Lúc này đã là cuối tháng 11, nhiệt độ ở miền Nam cũng bắt đầu xuống thấp.
Ai cũng là người từ quê ra, đều hiểu vào thời điểm này, việc đồng áng trong thôn chắc đã tạm ổn, nhưng vì giờ ai cũng làm riêng, chắc chắn vẫn còn nhiều việc.
Chu Dã chợt nhớ đến chú Trương và thím Trương, nên khi đến miền Nam, liền nói với Cố Quảng Thu:
“Anh Quảng Thu, anh có muốn về quê một chuyến, đón chú thím ra Bắc Kinh không?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Cố Quảng Thu lập tức đồng ý:
“Vậy anh về một chuyến, lo xong việc rồi quay lại.”
Vợ anh ấy vẫn luôn lo lắng cho bố mẹ, nên anh cũng phải đích thân đi đón hai cụ ra thủ đô, để vợ hoàn toàn yên tâm.
Không chậm trễ, hôm sau anh liền mua vé tàu.
Lên tàu về lại thành phố. Do đến muộn, anh tìm một nhà khách nghỉ một đêm, hôm sau bắt xe khách về huyện.
Đến huyện, ban đầu anh định tự đi bộ về thôn, nhưng lại gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771404/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.