Nghe vợ nói vậy, Cố Quảng Thu cũng bật cười.
Những chuyện này anh đều biết cả, từ khi vợ và bọn trẻ lên thủ đô, em họ và em dâu đã thay anh chăm sóc chu đáo rồi.
“Khách sáo quá, có gì đâu mà phải làm vậy?” thím Trương xua tay liên tục.
Chú Trương cũng nói: “Ăn gì cũng được, không cần chiêu đãi đâu, đâu phải người ngoài.”
Nhưng thật ra trong lòng hai ông bà vẫn rất vui,lần đầu tiên đến một nơi lớn như thủ đô, có người thân bên cạnh vẫn là điều tốt nhất.
Chứ nếu đơn độc một mình, dẫu đến đâu cũng vẫn thấy trống vắng.
“Đi thôi, về nhà rồi nói tiếp.” Cố Quảng Thu nói.
“Có nặng không, để em gánh cho một đoạn?” Trương Xảo Muội nhìn gánh đồ trên vai chồng rồi nói.
Cố Quảng Thu cười: “Vợ ngồi lên lưng anh đi, anh gánh cả em lẫn đồ về cũng được!”
Câu đó làm mặt Trương Xảo Muội nóng bừng, liếc anh một cái.
Tên đàn ông này, từ sau khi chữa khỏi họng, cứ mở miệng ra là chọc ghẹo cô, đúng là chẳng còn chút nghiêm túc nào!
Có khi đây mới là tính cách thật của anh, hơi giống cậu em họ Chu Dã kia!
Mà cũng đúng là vậy, vốn dĩ từ nhỏ anh với Chu Dã đã rất thân, chỉ là sau này vì bệnh mà trầm lặng hơn.
Giờ giọng nói đã chữa khỏi, tính cách dĩ nhiên cũng sáng sủa hẳn lên.
Chú thím Trương thì giả vờ như không nghe thấy mấy lời đùa của vợ chồng trẻ, người từng trải rồi mà, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771407/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.