Ngày hôm sau là mùng Một Tết.
Lão Tứ biết hôm nay Anh ba sẽ về, nên chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi nhà chờ.
Cũng may là không đợi uổng công, buổi chiều lão Tam đã về đến nhà.
Vừa thấy Anh ba, lão Tứ liền tất bật: nào là rót trà, đưa nước, hỏi han Anh ba có lạnh không, còn bảo đã chuẩn bị sẵn túi chườm ấm cho anh ôm sưởi tay; rồi lại hỏi Anh ba có đói bụng không, trong bếp có bánh ngọt chị Đại Ni mới làm, có muốn ăn chút lót dạ không?
Quan tâm chăm sóc, chu đáo không chỗ chê.
Đâu Đâu với Đô Đô nhìn một màn này thì chỉ biết: “…”
Không trách sao mợ lại nói trong ba đứa lớn, tụi nó chỉ giống bố ở dáng vẻ, chứ tính cách chẳng đứa nào giống.
Hạt Dẻ Rang Đường
Người giống bố nhất, chính là lão Tứ – đứa con út mặt mũi giống mẹ.
Xem cái cách nó ân cần chu đáo kia kìa, chẳng kém gì cách bố nó đối với mẹ nó.
Bố nó mê mẹ nó vì lý do gì thì không rõ, nhưng lão Tứ thì mê… lì xì của Anh ba, chuyện này rõ như ban ngày.
Sau khi tận hưởng một hồi phục vụ của lão Tứ, lão Tam mới lấy ra túi đầy phong bao lì xì mang về, rủ các anh em cùng nhau bóc lì xì và đếm tiền.
Năm ngoái còn thấy được vài tờ mười đồng, nhưng năm nay thì gần như không thấy nữa, bên trong mấy bao lì xì ít nhất cũng có năm tờ mười đồng, còn lại chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2774712/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.