Ăn cơm tối xong, Lý Đại Ni dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, làm xong hết mọi việc thì cũng gần tám giờ.
“Đại Ni, mấy món bánh cháu làm, mang một nửa về cho Trân Trân ăn đi.” Bạch Nguyệt Quý nói với Lý Đại Ni.
“Vâng ạ.” Lý Đại Ni nhận lời một cách thoải mái.
Sau từng ấy năm, Lý Đại Ni cũng hiểu rõ tính cách của thím, đã bảo mang về thì cứ mang, không cần phải khách sáo. Bấy lâu nay, thím luôn quan tâm chăm sóc cô rất nhiều.
Lý Đại Ni xách điểm tâm về nhà.
Lúc này mẹ Lý Đại Ni cũng đã ăn tối xong cùng cháu ngoại, đang ngồi đợi cô về. Bữa tối không nấu, mà sang nhà Kim Tiểu Linh ăn chung, vì trong nhà chỉ còn hai người, mỗi tháng chỉ cần đưa sinh hoạt phí cho mẹ chồng là được.
“Xong việc rồi à?” Mẹ Lý Đại Ni cười hỏi khi thấy con gái về.
“Xong hết rồi mẹ ạ.” Lý Đại Ni gật đầu, rồi đưa cho mẹ một miếng bánh cô mang về, “Mẹ ăn thử đi, con làm hồi chiều đó.”
“Con cũng muốn ăn.” Cô con gái nhỏ của cô lên tiếng.
Lý Đại Ni bật cười, cũng đưa cho bé Trân Trân một miếng. Cô bé mũm mĩm ăn bánh rất vui, vừa ăn vừa lắc lư đầu:
“Ngon quá đi mất!”
Nhìn con gái cười tít mắt, Lý Đại Ni cũng khẽ mím môi cười theo.
Năm 1983, Lý Đại Ni gả cho một anh lính xuất ngũ tên là Dương Quân.
Cái tên này có thể nghe hơi xa lạ, nhưng chính là người lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2774718/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.