Chu Xuyên cảm thấy cả đời mình đúng thật là bị vợ làm liên lụy đến chết.
Anh ta nghĩ, chỉ cần lúc trước lấy đúng người thì đã chẳng đến mức sống thảm hại như bây giờ.
Bởi vì vợ anh ta chẳng có tí số vượng phu nào, thậm chí bát tự còn xui đến lạ.
Nhìn vợ thằng Hai mà xem, mới đúng là bát tự tốt.
Mười dặm tám làng cũng không tìm ra được người phụ nữ nào vượng phu như thế.
Thằng Hai xuất thân tay trắng, vậy mà nhờ lấy được cô ta, từ một thằng nghèo rớt mồng tơi ở nông thôn mà từng bước phất lên tận thủ đô, từ kẻ vô danh biến thành đại phú hào cả nước.
Nói là do bản lĩnh của thằng Hai á?
Thôi đi!
Nó là đứa thế nào, làm anh cả mà Chu Xuyên lại không rõ sao?
Cái vận lớn nhất đời nó chính là cưới được người cô vợ vượng phu.
Không thì giờ này cùng lắm làm giàu ở quê là hết cỡ, mơ gì lên tận trời!
Mà tại sao thằng Hai lấy được người vợ tốt như vậy, còn anh ta thì chỉ rước được một con đàn bà xui tận mạng?
Chu Xuyên cảm thấy chuyện này ít nhiều cũng do bố mẹ thiên vị.
Họ truyền vận may cho thằng Hai, chứ không cho anh ta!
Từ hồi còn sống đã cưng chiều thằng Hai, còn anh ta thì bị ngó lơ.
Ví dụ như chuyện lên núi săn thú, ban đầu bố còn dẫn anh ta đi theo, nhưng sau đó thì không bao giờ cho anh đi nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2774738/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.