Cuối cùng, Lý Đại Ni là do chú nhỏ giới thiệu mà gả cho Dương Quân, sau đó lần lượt sinh được một trai một gái.
Cô con gái là sinh đầu, sau đó là con trai ngoài kế hoạch.
Nhưng đúng lúc đó lại là giai đoạn quản lý sinh đẻ nghiêm ngặt nhất, vì vậy họ phải nộp khoản tiền phạt gấp mười lần mức lương trung bình lúc bấy giờ mới có thể làm giấy tờ hộ khẩu cho con.
Tuy nhiên, Lý Đại Ni không hề bận tâm, cô đã cố gắng để có đủ cả trai lẫn gái. Dù khoản tiền phạt không hề nhỏ, nhưng đã quyết thì cứ nộp thôi.
Vì là con ngoài kế hoạch nên con trai được đặt tên là Dương Siêu.
Lý Đại Ni hồi tưởng lại cuộc đời mình, cảm thấy thật đúng với câu nói: “Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực.”
Năm xưa quyết định đi theo làm bảo mẫu ở nhà người khác chính là bước ngoặt của cuộc đời cô.
Nếu không có lựa chọn đó, thì sao có thể có cuộc sống như bây giờ? Cả cuộc đời cô đã thay đổi vì quyết định đến thủ đô làm việc.
Dương Quân ban đầu làm việc ở các cửa hàng phía Nam, sau đó chuyển sang Tây Bắc.
Lúc đầu làm tài xế xe tải dưới quyền của chú vợ, sau này được chú Chu cất nhắc lên làm quản lý, lương cũng được nâng lên đáng kể.
Làm quản lý thì lương rất cao.
Tiếc là chỉ làm được mấy năm thì chú Chu rút lui khỏi các hoạt động ở Tây Bắc, nhưng dù vậy, Dương Quân vẫn không bị thất nghiệp.
Bởi anh lại quay về thủ đô, phụ trách công tác an ninh cho các cửa hàng của chú Chu, công việc rất ổn định, lương cũng vững vàng.
Vợ chồng họ vốn lâu nay ít có thời gian ở cạnh nhau, giờ Dương Quân quay về làm công việc an ninh dù thu nhập không cao bằng trước, nhưng có thể ở bên gia đình khiến anh rất vui.
Bởi vì cả hai vợ chồng đều có việc làm, nên gánh nặng trong gia đình không hoàn toàn đặt lên vai Dương Quân.
Sau khi sinh con trai, Lý Đại Ni không có việc gì làm nên ở nhà chăm con. Khi con được ba tuổi thì gửi đi nhà trẻ, còn cô lại cùng mẹ đến nhà họ Chu tiếp tục làm bảo mẫu.
Đừng nghĩ làm bảo mẫu là công việc mất mặt, ngược lại, làm bảo mẫu ở nhà họ Chu thật sự là một công việc rất dễ chịu.
Vì nhà họ Chu có nhà rộng rãi, có cả phòng nghỉ riêng cho bảo mẫu, mỗi phòng còn được trang bị quạt bàn, điều mà ở nhà mình chưa chắc đã có.
Thức ăn vặt, bánh trái làm ra ăn không hết cũng được cho mang về cho con ăn, trái cây mua nhiều ăn không kịp cũng được cho mang về.
Việc nhà thì không nhiều, lương lại cao, ít chuyện phiền phức, lại là người quen lâu năm nên quan hệ rất hòa thuận.
Môi trường làm việc như vậy, ai mà chẳng thích, ai làm rồi cũng không muốn rời đi.
Sau đó, Dương Quân từ Tây Bắc trở về, Lý Đại Ni rất vui, các con cũng rất vui.
Vì công việc an ninh ở thủ đô cho phép anh ở nhà mỗi ngày, có thể bù đắp những năm tháng vợ chồng xa cách.
Vì chuyện này mà Lý Đại Ni còn bị các bậc bề trên trêu chọc.
Bị thím Xảo Muội và thím nhỏ trêu rằng: “Từ khi Dương Quân về, sắc mặt của Đại Ni nhà mình sao mà hồng hào, trắng trẻo thế này?”
Dù đã kết hôn, có hai đứa con, nhưng từ khi đến thủ đô thì chưa từng gặp tình huống ngượng ngùng như thế, Lý Đại Ni đỏ mặt tía tai.
Thật sự là xấu hổ muốn độn thổ.
Nhưng Dương Quân thì chẳng để ý gì cả.
Anh chàng này đúng thật là “gặp được thịt ngon thì lao vào ăn”, đã có hai con rồi mà vẫn y như hồi mới cưới, chẳng biết mệt là gì.
Nếu không phải cô đi đặt vòng tránh thai thì chắc chắn đã có đứa thứ ba rồi, nhưng thôi, sinh thêm một đứa có thể nộp tiền phạt để làm hộ khẩu, chứ sinh them hai đứa thì không làm được hộ khẩu nữa, đành phải gửi về quê, mà cô thì không nỡ làm vậy.
Cho nên hai vợ chồng cũng không tính chuyện sinh thêm.
Cuộc sống của họ rất ổn định, con gái Dương Trân Trân đã vào tiểu học, con trai Dương Siêu cũng đã vào mẫu giáo.
Vào năm 1985, sau khi bàn bạc với chồng, Lý Đại Ni dùng 4100 đồng mua lại căn nhà từ tay thím nhỏ.
Căn nhà đó vốn là do thím nhỏ mua từ tay thím Nguyệt Quý, thím nhỏ không tăng giá, giữ nguyên giá ban đầu bán lại cho cô.
Hạt Dẻ Rang Đường
Căn nhà đó họ vẫn ở đến giờ, và cô rất mừng vì đã mua nó từ ngày đó, vì giá nhà sau này tăng chóng mặt đến mức khó tin.
Sau này, cả khu đó bị quy hoạch phát triển.
Vì diện tích đất của căn nhà khá lớn, cuối cùng họ được bồi thường hai căn hộ mới, loại căn hộ lớn, ngoài ra còn nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Một căn nhà thì để vợ chồng cô ở, còn một căn thì cho thuê.
Lý Đại Ni thậm chí còn không dám tin, không ngờ có một ngày mình lại trở thành “bà chủ cho thuê nhà”, đúng là đời người khó lường.
Về sau, hai căn nhà này cũng ngày càng tăng giá, cô nghĩ mình có một trai một gái, đến lúc đó thì mỗi đứa một căn, như vậy là công bằng.
Cô không vì con gái là con gái mà không cho tài sản. Cô giờ đây không còn là Lý Đại Ni ở quê nữa rồi.
Em trai có, thì chị gái cũng phải có, mỗi đứa một căn, như vậy là công bằng.
Vì thế, cô bàn với Dương Quân mua thêm một căn hộ nhỏ nữa, dự định để hai vợ chồng dưỡng già.
Tất nhiên, chuyện dưỡng già là chuyện sau này. Hiện tại thì vẫn chưa dọn vào ở, nhưng cũng không để không, mua xong liền đem cho thuê.
Đừng thấy căn hộ nhỏ mới mua này diện tích nhỏ mà tưởng rẻ, thực ra giá cũng không hề thấp. Họ mua luôn bằng tiền mặt, tiêu sạch tiền tiết kiệm tích góp được từ trước.
Nhưng cũng không lo, vì có thể đem cho thuê.
Hơn nữa hai vợ chồng vẫn còn đang làm việc, công việc rất ổn định.
Sau này, trong một lần trò chuyện, nhắc đến chuyện mua thêm căn hộ nhỏ rồi cho thuê, thím Nguyệt Quý cười hỏi: “Sao lại có ý tưởng như thế?” Khi biết là mua để sau này dưỡng già, thím Nguyệt Quý liền khen: “Cháu thật là có con mắt nhìn xa, căn nhà này mua quá chuẩn luôn.”
Về sau quả nhiên đúng thật.
Không ai ngờ được, một căn nhà lại có thể tăng giá lên đến mức khó tưởng tượng như thế, thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.
May mà lúc đó đã mua rồi, nếu không, sau này con trai con gái biết lấy gì để mua nhà?
Ra trường rồi, mỗi tháng lương vài ngàn đồng, tích góp mười mấy hai mươi năm, đến cái nhà vệ sinh cũng chưa chắc mua nổi.
Thử hỏi có đáng sợ không?
May mà nhà mình mua sớm, nên dù là con trai hay con gái, cũng không cần phải lo chuyện nhà cửa. Nếu không thì thật sự là khó mà sống vui nổi.
Về sau, con trai con gái đều lần lượt kết hôn, sống rất hạnh phúc.
Lý Đại Ni nghĩ lại cả cuộc đời mình, thật sự không dám tin, cứ như một giấc mộng vậy.
Thật sự cứ như đang mơ vậy.
Bởi vì ban đầu, ước mơ của cô chỉ đơn giản là: giặt đồ cho thím Nguyệt Quý, tiết kiệm được chút tiền để mua một tấm vải thô, tự may cho mình một bộ quần áo.
Vì làm việc chăm chỉ, thím Nguyệt Quý mới đưa cô từ quê lên thành phố, cho cô đi học biết chữ, dạy cô tính toán, học làm kế toán, dù cuối cùng kỹ năng kế toán cũng không dùng được bao lâu.
Nhưng học rồi thì là kỹ năng của mình, trong cuộc sống lúc nào cũng dùng được.
Cuối cùng, nhờ chú nhỏ giới thiệu, cô gả cho Dương Quân, từ đó mở ra một chương mới trong cuộc đời, sống một cuộc sống rất hạnh phúc.
Nhưng khởi đầu của tất cả mọi chuyện ấy, chính là ngày hôm đó, khi thím Nguyệt Quý hỏi cô:
“Đại Ni, cháu có muốn theo chúng ta lên thủ đô không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.