🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý.”

 

Hứa Nhã cảm thấy cuộc hôn nhân của cô với Niên Viễn Phương cũng có đôi phần giống như vậy.

 

Ban đầu cô cưới Niên Viễn Phương chính là vì bị tổn thương trong chuyện tình cảm, không ngờ lại hạnh phúc cả một đời.

 

Cô biết quyết định khi ấy của mình là bồng bột, thật lòng không khuyên các chị em học theo.

 

Nhưng lúc đó cô thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cô ở nông thôn đã thực sự chịu đựng không nổi nữa.

 

Vì cô cũng giống như Sở Sương, đều là thế hệ trí thức trẻ thứ ba bị đưa về nông thôn năm 1968, đến tận năm 1977 khi kỳ thi đại học được khôi phục mới thấy được hy vọng trở lại thành phố.

 

Thật sự quay về thành phố là sau năm 1978.

 

Không nhanh không chậm, vừa vặn là tròn mười năm xuống nông thôn.

 

Cuộc đời có được bao nhiêu lần mười năm? Nhất là đối với phụ nữ, đó là quãng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời.

 

Tuy cuối cùng cô cũng thi đậu đại học và được quay về thành phố, nhưng cô hiểu rõ mình làm được điều đó là nhờ công sức của mấy người bạn thân – Bạch Nguyệt Quý, Sở Sương và Đổng Kiến.

 

Cô được ôn luyện trước người khác mấy tháng, cũng chính nhờ vậy mà khi có tin kỳ thi đại học được khôi phục, cả người cô phấn khởi tột độ, sau đó liền dốc hết sức học hành.

 

Những gì không hiểu, cô đều hỏi Sở Sương, hỏi Bạch Nguyệt Quý, hỏi Đổng Kiến.

 

Cả ba người họ đều tận tình giúp đỡ cô không chút do dự.

 

Trong số mấy người, cô có nền tảng yếu nhất, vì khi bị đưa xuống nông thôn, cô thậm chí còn chưa học hết cấp ba.

 

Tham gia kỳ thi đại học, đối với cô mà nói, áp lực lớn khủng khiếp! Cô thật sự rất sợ, rất lo, sợ thi rớt, rồi bị bỏ lại một mình ở nông thôn.

 

Tất nhiên, cô cũng không phủ nhận mình lấy được chồng tốt. Nhưng việc lấy chồng tốt không hề mâu thuẫn với việc cô muốn học đại học, muốn bước chân ra ngoài.

 

May mắn là Bạch Nguyệt Quý, Sở Sương và Đổng Kiến đều giúp cô.

 

Đặc biệt là Bạch Nguyệt Quý và Sở Sương đã khoanh vùng rất nhiều trọng tâm ôn tập cho cô, bảo cô tập trung học, học thuộc lòng.

 

Chính nhờ vậy, trong phòng thi đại học, cô làm bài rất tốt, những câu biết thì làm hết sức, những câu không biết thì liều đoán.

 

Yêu cầu của cô không cao, thật sự không cao, chỉ cần đậu vào trường sư phạm thành phố là đủ mãn nguyện rồi.

 

Kết quả… cô thật sự đậu!

 

Cô mừng rỡ cảm tạ trời đất.

 

Vì chuyện này, mẹ chồng cô cũng rất vui, cảm thấy nở mày nở mặt.

 

Nhưng thực ra lúc đầu cô biết, mẹ chồng cô vốn lòng dạ hẹp hòi, cảm thấy đi học đại học chẳng có ích gì, nói trắng ra là sợ cô đi học rồi sẽ bỏ chồng con.

 

Đúng là tưởng tượng vớ vẩn!

 

Cô có phải là người phụ nữ không có đạo đức, không có lương tâm không?

 

Tuy lúc đầu cưới Niên Viễn Phương là do bốc đồng, nhưng sau này cô thật sự yêu người đàn ông này từ tận đáy lòng.

 

Anh ấy đối xử với cô rất tốt, hơn nữa cô cũng đã sinh con cho anh, sao có thể nỡ rời bỏ chồng con?

 

May mà sau này được Bạch Nguyệt Quý và mợ của cô ấy khuyên nhủ, mẹ chồng mới đồng ý để cô đi học đại học. Nếu không, chưa biết còn làm ra bao nhiêu chuyện nữa.

 

Bởi vì bà mẹ chồng này, thật sự từng làm ra những chuyện rất “kỳ cục”.

 

Ví dụ như trong thời gian cô đi học đại học, bà ấy còn giở trò đ.â.m thủng dụng cụ tránh thai của vợ chồng cô, khiến cô vô tình mang thai.

 

Sau đó lại sinh thêm một đứa con trai, Hứa Nhã vẫn yêu thương đứa con ấy như bao đứa trẻ khác.

 

Nhưng cô nhìn vào là nhìn người chồng Niên Viễn Phương, vì đứa bé đó là con của cô và chồng cô, sao cô nỡ không thương?

 

Thế nhưng sự bất mãn với mẹ chồng thì bùng nổ hẳn.

 

Từ đó về sau, mỗi dịp Tết, cô đều lười về quê, nói thẳng là bận, không sắp xếp được thời gian!

 

Thật sự là không muốn nhìn mặt bà mẹ chồng ấy, nhìn thấy là hết muốn ăn Tết luôn!

 

Sau đó là chuyện Niên Viễn Phương từ bỏ công việc lái xe, cùng Chu Dã đi Tây Bắc làm than đá.

 

Phải nói thật, mấy năm đó cả cô và Niên Viễn Phương đều bận đến quay cuồng.

 

Cô tốt nghiệp vào cuối tháng 1 năm 1982, sau khi tốt nghiệp liền được phân công vào cơ quan làm việc, khối lượng công việc rất lớn.

 

Thường xuyên bận tối mắt tối mũi, đến giờ ăn cũng phải tranh thủ ăn vội, vì lúc ấy mọi thứ đang ở giai đoạn khôi phục, việc gì cũng chờ người làm, sao có thể không bận rộn?

 

Ba đứa con đâu phải là có mẹ chồng giúp đỡ chăm nom lớn lên, thật sự, cô cũng không dám tưởng tượng bản thân đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào.

 

Bởi vì Niên Viễn Phương cũng vô cùng bận rộn.

 

Một năm mười hai tháng, chỉ có dịp cuối năm anh mới có thể từ Tây Bắc về nhà một lần. Nhưng ăn Tết xong, anh lại phải lên đường tiếp.

 

Thế nhưng Hứa Nhã chưa từng oán trách gì anh, bởi vì cô biết cả hai vợ chồng đều đang vì gia đình mà nỗ lực.

 

Chỉ khi làm bố mẹ mà đứng vững được thì mới có thể cho con cái một mái nhà ổn định, đúng không?

 

Những năm đó, sự nghiệp của cô phát triển rất nhanh, bởi vì xã hội lúc ấy vô cùng thiếu nhân tài, mà cô lại đúng lúc bắt kịp cơ hội, nên con đường thăng tiến cũng khá thuận lợi.

 

Niên Viễn Phương cũng vậy.

 

Ở Tây Bắc, chỉ trong một năm anh kiếm được nhiều tiền hơn cả mấy năm làm tài xế cộng lại.

 

Anh ở Tây Bắc tổng cộng khoảng năm năm, thật sự đã kiếm được một khoản lớn rồi mang về. Từ đó trở đi, anh không đi nữa, ở lại phát triển tại nội thành.

 

Có số vốn lớn như vậy, khởi nghiệp ở thành phố cũng thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của “Chu Phúc Tinh”.

 

Nhưng chuyện đó là chuyện của cánh đàn ông.

 

Còn chuyện của phụ nữ như bọn họ, tuy công việc bận rộn, dù là cô, hay là Bạch Nguyệt Quý, hay là Sở Sương, ai cũng đều bận.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Nhưng ba người các cô, từ sau kỳ thi đại học, thư từ qua lại chưa bao giờ gián đoạn.

 

Về sau điều kiện cải thiện, có điện thoại rồi, thì cứ cách dăm bữa nửa tháng lại gọi nhau một cuộc, tán gẫu chuyện đời sống, công việc, chuyện nhà cửa… chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói.

 

Từ sau kỳ thi đại học, số lần gặp mặt của họ không nhiều,không phải không muốn, mà vì thật sự quá ít kỳ nghỉ. Không chỉ cô như vậy, mà cả Bạch Nguyệt Quý, Sở Sương càng không.

 

Thế nhưng tình cảm gắn bó những năm ở quê, thì mãi là thứ quý giá nhất. Có thể quên rất nhiều điều, nhưng riêng những ngày tháng ở nông thôn thì không thể nào quên.

 

Lúc tán gẫu, Sở Sương thường nói chuyện ở bệnh viện, bảo rằng phụ nữ đi phá thai ngày càng nhiều, phong khí xã hội ngày càng suy đồi, chuyện “tiểu tam” cũng chẳng hiếm nữa.

 

Cô ấy còn nhắc nhở cả Hứa Nhã và Bạch Nguyệt Quý: nhất định phải “giữ chặt người đàn ông của mình”.

 

Nhưng cả Hứa Nhã lẫn Bạch Nguyệt Quý đều có điểm giống nhau trong chuyện tình cảm: nếu người đàn ông của mình có thể giữ lòng thủy chung thì không cần nhắc nhở; còn nếu bản thân anh ta không giữ được, thì dù có canh ngày canh đêm cũng vô ích.

 

Vậy nên, dặn dò có tác dụng gì không? Vô dụng.

 

Ngược lại, càng khiến phụ nữ trở nên mệt mỏi, nghi kỵ, sống chẳng ra sao, như thể sống chỉ để theo dõi chồng vậy.

 

Cô nói thẳng với Niên Viễn Phương sau khi giàu có:

 

“Nếu sau này anh gặp cô gái nào dịu dàng, hiểu chuyện ở bên ngoài, nếu thật sự muốn ly hôn, thì cứ nói với em. Em sẽ không níu kéo, sẽ để anh đi.”

 

Hỏi ra mới biết, Bạch Nguyệt Quý cũng từng nói y chang với Chu Dã.

 

Thật đúng là tâm linh tương thông.

 

Nhưng phản ứng của đám đàn ông lại giống nhau đến lạ, vừa nghe kiểu lời lẽ “chuẩn bị chia tay bất cứ lúc nào” ấy thì lập tức nổi khùng, mắng cho một trận.

 

Mắng gì?

 

Không nói chắc các cô cũng hiểu rồi chứ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.