Tiểu Hải và Tiểu Hà bưng bát nhỏ cháo nếp đi xung quanh gọi mèo, nói: "Mẹ ơi, không tìm thấy mèo đâu.
"Khương Vân nói: "Để phần lại cho nó là được rồi, có thể là nó đi ra ngoài chơi rồi.
"Mèo hoang chưa quen với việc đột nhiên có nhà nên chạy đi chơi là việc bình thường.
Tiểu Hà cũng cảm thấy vậy, chạy đến giúp Khương Vân tưới rau.
Tiểu Hải lại có chút buồn bã, cảm thấy mèo đen có khi lại giống tên khốn nạn Tống Chiêm Cương kia chán ghét bọn họ nên không chịu ở lại.
Người xưa đều nói mèo là một loài rất gian xảo, chuyên vào những nhà thoải mái, vậy có khi nào nó chạy đến nhà người khác rồi không?Chính vào lúc tâm trạng nhóc đang ủ rũ, nhóc thấy một cái bóng đen nhảy lên trên bờ tường, quả đúng là mèo đen rồi.
Toàn thân nó ướt đẫm, lông bị gió xuân thổi đến lạnh run.
Tiểu Hải lập tức tiến đến, nói: "Tiểu Dã, cậu làm gì mà nhảy xuống nước thế!"Mèo đen nhảy xuống khỏi tường, không biết có phải bị lạnh hay không, mà không thể đứng vững và ngã xuống đất.
Khương Vân với Tiểu Hà vội vàng chạy đến, cô lấy khăn tay ra bọc lấy nó, lại để hai anh em đi nhóm lửa.
"Trời lạnh như vậy, cậu còn nhảy xuống nước?" Tiểu Hà ra dáng như người lớn dạy trẻ nhỏ dạy bảo nó.
Mèo đen rúc đầu vào lòng bàn tay của Khương Vân, há miệng, phun ra một con cá to bằng đầu ngón tay.
Khương Vân: "Trời lạnh mà em đi bắt cá ư?!""Meo.
"Âm thanh tinh tế dường như có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-gia-dinh-sau-khi-ly-hon/1125131/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.