Hiện tại Khương Vân nghe lời mẹ cô, trực tiếp buông tay.
Đinh Quế Mai đá vào cái khung nồi của bà Tống, nghe thấy tiếng rầm rầm, chiếc nồi vỡ thành mấy khối.
Bà Tống há hốc mồm, sợ đến choáng váng.
Cái nồi lành lặn, tại sao nó lại bị vỡ rồi?"Thiên sát…"Đinh Quế Mai khinh bỉ: "Một cái nồi vỡ, không lạ gì!"Nói xong bà giống như vô tình liếc Tống Chiêm Cương trên mặt đất, coi anh ta giống như cái nồi vỡ kia.
Tống Chiêm Cương: "!!!"Anh ta bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, rơi mất mấy cái răng cửa, toàn thân đau nhức tê dại, vốn dĩ chỉ có não còn tỉnh táo, lúc này tức giận lưng cũng sắp ra khí.
Nồi bị đập xong, Đinh Quế Mai móc ở trong túi ra mười đồng và năm tờ phiếu kỹ nghệ, một tay vỗ vào trong tay Khương Vân: "Đền nồi cho cô!"Khương Vân: "Mẹ, con có…"Đinh Quế Mai: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con ngu xuẩn như cô! Cô đừng tự mình đa tình, hôm nay tôi đến tính sổ trút giận, không phải chống đỡ cho cô!"Khương Vân: "…" Con sai rồi mẹ, mẹ hãy thương yêu con một lần nữa.
Đinh Quế Mai nhìn mắt con gái đỏ hoe, biết con gái ly hôn với thằng khốn nạn, không bị chúng nó tính kế với em chú nữa, cũng không tính là hết thuốc chữa, bà lại tức giận thêm vài phần.
Cuối cùng vẫn nói lời an ủi: "Ly hôn thì ly hôn, cũng không ít đi miếng thịt nào, không mất mặt.
Nếu không có tên khốn nạn này chơi đùa, sẽ không có hai đứa trẻ ngoan kia, kiếm lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-gia-dinh-sau-khi-ly-hon/1125139/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.