"Mày, cái tên Trần Thế Mỹ thời nay này! Thiếu một Bao Công chặt đầu chó của mày!""Lúc dụ dỗ con gái nhà người ta thì lời ngon tiếng ngọt, bây giờ muốn trở lại thành phố mà ra tay với người ta!""Đánh tên khốn khiếp phụ tình này!"Tống Chiêm Cương bị đánh đến mức chạy ba chân bốn cẳng, luôn miệng kêu Chiêm Cường giúp đỡ.
Đinh Quế Mai thấy anh ta muốn chạy, một gậy bất thình lình hạ xuống chân cậu ta, dùng lực lắc một cái, làm cho Tống Chiêm Cường ngã trên mặt đất.
Vài người phụ nữ vây quanh cậu ta, một số gõ vào cánh tay, một số vào chân, còn có người đặc biệt gõ vào đầu ngón chân, nơi nào phản kháng thì đánh nơi đó, hết lần này đến lần khác lại tránh được chỗ hiểm, không cho người đánh chết đánh tàn phế đánh hỏng, chỉ đánh đến mức Tống Chiêm Cương ôm đầu lăn lộn khắp sàn.
Phản ứng đầu tiên của Tống Chiêm Cường ở phía sau không phải là can ngăn, ngược lại nghiêng người chạy đi, vù vù trực tiếp nhảy tường chạy trốn đi tìm cha mình đang yên lặng ẩn nấp.
Bà Tống được Tống Hoè Hoa đỡ, run rẩy vùng vẫy vào sân, thấy con trai yêu quý của mình bị đánh răng rơi đầy đất, đau lòng đến phải mức cầu xin tha thứ, lại không có ai để ý đến bà ta.
Bà ta xoay người nhìn thấy Khương Vân đang đứng đó, không những không tiến lên bảo vệ Tống Chiêm Cương, vậy mà còn nhìn đến nỗi say sưa hứng thú, lập tức tức giận không có chỗ phát tiết, mở miệng liền mắng.
Kết quả bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-gia-dinh-sau-khi-ly-hon/1125142/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.