Bấy giờ ông Phúc mới mở miệng: "Khẩu phần ăn của một đứa nhỏ cũng chẳng khó khăn mấy, tiền một năm cũng chỉ có mấy tệ.
Tiền lương một tháng của Chiêm Cương trên thành phố cũng được mấy chục tệ, một năm cho mười tệ cũng không nhiều lắm.
"Bà Tống lại không thuận theo nói: "Chiêm Cương cùng mọi người cũng phải ăn uống trên thành phố, mọi thứ ăn uống linh tinh cũng đều cần đến tiền hết.
"Sau đó bà ta lại bắt đầu dùng đại pháp bán thảm, nói nào là mọi thứ đều không dễ dàng, làm sao nuôi nổi những thứ dư thừa.
Tống Hoè Hoa thấy chuyện ly hôn với chuyện giữ con không thể cứu vãn nổi cũng không khuyên can Khương Vân nữa, cô ta cũng bắt đầu phụ hoạ theo mẹ nói rằng nhà họ Tống không thể coi tiền bạc như rác được, lo không nổi nhiều miệng ăn như thế.
Còn chưa chính thức ly hôn, vừa rồi bà Tống còn chơi bài tình cảm cùng hai đứa cháu trai, bây giờ lại trở mặt vô tình như không có chuyện gì xảy ra.
Người xem náo nhiệt đều có chút không nói nên lời.
Khương Vân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thấy người xem đều đang đồng tình với cô, còn có vẻ mặt của bí thư Tống cùng với ông Phúc đều lộ ra thái độ khinh thường người nhà họ Tống.
Cô để hai đứa nhóc che chở sau lưng, đứng dậy nhìn bà Tống cùng Tống Chiêm Cương nói: "Nếu các người đã vô tình như vậy vậy chúng ta cứ dứt khoát vô tình luôn đi.
Sau khi ly hôn tôi cũng không cần một đồng tiền nào của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-gia-dinh-sau-khi-ly-hon/1125147/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.