Khương Vân nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mèo đen, lúc này cô mới phát hiện nó cũng không phải màu đen tuyền.
Lông lưng của nó tối đen, nhưng bên dưới lại có màu đen, xám, nâu nhạt xen kẽ.
Vừa giống như một con mèo mướp không thuần, vừa giống như một con mèo vân hoa truyền thống.Nó thật sự là rất gầy, Khương Vân sờ vào nó chỉ thấy xương lồi lên và có tiếng lộp bộp nơi bàn tay.Ngay cả khi đây là một chú mèo hoang thì tại sao lại không thể tìm thấy một cái gì đó để ăn, mà phải để đói đến như vậy?Ngay khi cô suy nghĩ về nó thì có những ký hiệu phức tạp mà sâu sắc xuất hiện ở lòng bàn tay của cô và sau đó là một lớp nước linh tuyền đang dập dờn."Con vật nhỏ tội nghiệp, uống đi."Con mèo nhìn cô, cúi đầu liếm nước linh tuyền trong lòng bàn tay cô.
Mặc dù nó đói và khát, nhưng khi ăn rất thanh lịch chứ không ăn như hổ đói.Khi nước linh tuyền đi vào cơ thể của nó, tinh thần của nó trở nên tốt hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Uống xong vài miếng thì nó không uống nữa, chỉ cọ cọ đầu nhỏ của mình trên tay cô, rồi liếm đầu ngón tay của cô, dường như đang muốn cổ vũ cô.Lòng Khương Vân cũng nhanh chóng cảm thấy ấm áp, giống như có bạn đồng hành trong hành trình cô đơn vô tận, cô không còn cô độc nữa.Trong quá trình xuyên việt, chắc chắn sẽ có một số sai lầm, chẳng hạn như hội chứng xuyên việt không thoải mái.
Nhưng lúc xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-gia-dinh-sau-khi-ly-hon/1125162/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.