Chiếc mũ lớn như vậy chụp xuống, Trương Thái Lan bỗng chốc rút lại lời, nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm:
“Tôi không hề có ý đó, cô đừng chụp mũ bậy lên đầu tôi, các người thích hành hạ như thế nào thì cứ hành hạ như thế đấy đi, để tôi xem thử đến lúc đó mẹ cô tìm cho cô một gia đình tốt như thế nào!”
Bà ta nói xong thì quay người về nhà của mình, Ôn Như Ý nhướn mày nhìn bóng lưng của bà ta, đánh rắn phải đánh ngay đầu, nếu không thì màn kịch này không biết kéo dài bao lâu.
Bà ta vừa đi, người ở bên này cũng rất nhanh đã giải tán, Ôn Như Ý với Triệu Tú Hoa vào nhà, hai người đều rất biết điều, không nhắc đến người tên Dương Quốc Bình đó nữa.
Hôm nay Triệu Tú Hoa ra ngoài tìm công việc về, buổi chiều Ôn Như Ý cũng đi theo nhà cùng làm công việc may vá thêu thùa, đến tối, Ôn Minh Khang với Châu Mỹ Thanh về, nói chủ nhiệm Tôn bên kia vẫn chưa trả lời.
Mới một ngày trôi qua, Triệu Tú Hoa cũng không gấp, nhưng hai đêm tiếp theo Ôn Minh Khang quay về đều nói chủ nhiệm Tôn bên kia vẫn chưa trả lời, nên bà có chút sốt ruột rồi, đặc biệt là sau khi biết Trương Thái Lan âm thầm nghe ngóng tin tức họ có tìm được đối tượng kết thông gia hay không.
Triệu Tú Hoa làm gì mà không biết tâm tư của Trương Thái Lan là gì, rõ ràng chính là muốn đợi xem trò cười của nhà họ Ôn, lần này bà không ngồi yên nổi, cũng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918092/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.