Cô vừa dứt lời, người đàn ông như ý thức được điều gì đó mà khóe miệng co rút: “Vị đồng chí này, tôi cũng không phải rắn độc mãnh thú, làm sao có thể…”
“Xin lỗi, tôi không nói chuyện với anh.” Ôn Như Ý ngắt lời anh và nhìn về phía cô gái: “Tôi đang hỏi vị đồng chí nữ phia sau anh kia.”
Lời nói vừa đến cổ họng của người đàn ông chợt kẹt lại, anh ho vài tiếng lúng túng, khóe mắt liếc qua cô gái vài lần, thầm nghĩ, cô gái này lớn lên cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà có hơi hung dữ.
Mà cô gái phía sau anh thì lại sững sờ, cô ta nhanh chóng lau nước mắt, cười bảo: “Không cần đâu, cảm ơn, chúng tôi quen nhau, anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu.”
Nếu đối phương đã không cần giúp đỡ vậy Ôn Như Ý cũng không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác kia, cô liếc mắt nhìn người đàn ông một cái rồi quay người rời đi.
Cũng không biết có phải hành động vừa rồi của cô đã chấn nhiếp người đàn ông hay không mà sau lưng cô nhanh chóng yên tĩnh hẳn, đợi khi cô đi nhà vệ sinh xong mới phát hiện ra hai người ở trong phòng kia cũng đã rời đi rồi.
Không biết Triệu Tú Hoa đến nhà họ Dương nói chuyện thế nào rồi, cô ở chỗ này cũng không có chuyện gì khác nên trực tiếp ra khỏi ủy ban cách mạng, ngồi xe về nhà.
Khi cô về đến nhà thì Triệu Tú Hoa cũng đã về, bà vừa trông thấy cô bước vào đã hỏi: “Công việc thế nào rồi con?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918100/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.