Nếu phải về quê thật vậy chắc chắn cũng không c.h.ế.t đói được đâu, và nếu vận may tốt, nói không chừng còn có thể được phân đến chỗ mà cha nguyên chủ đang lao động, huống chi bây giờ cũng đã là năm bảy mươi tư rồi, về quê chịu đựng ba năm là cô có thể trở về thành phố, cũng không có gì ghê gớm cả.
Cô cười bảo: “Không sao, em có thể về quê.”
“Không được.”
Triệu Tú Hoa trực tiếp từ chối.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã là một siêu thuốc di động, chưa từng làm một việc nặng nhọc gì hết, cô lại lớn lên ưa nhìn như thế, nếu thật sự bị phân đến cái góc xó xỉnh nào đó đến ngay cả đường cũng không tìm được, lại bị người xấu nhớ thương vậy mới đúng là đòi mạng thật, cho nên về quê là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Bà trừng mắt nhìn Ôn Như Ý: “Con không nhìn thấy mấy đứa trẻ ở đại viện chúng ta sau khi về quê đã gầy thành ra thế nào rồi hay sao, nếu con thật sự về đó mẹ cũng chỉ sợ con không về được nhà mất, cho dù không thể kết hôn với nhà họ Dương thì chúng ta lại tìm mối khác cũng được, không cần con phải về quê.”
Nhìn thấy thái độ của bà như vậy, Châu Mỹ Thanh cũng vội nuốt những lời vốn muốn nói về.
Triệu Tú Hoa nhìn Ôn Minh Khang ở bên cạnh: “Không phải chủ nhiệm Tôn của hội phụ nữ xưởng các con vẫn còn nợ con một nhân tình hay sao. Lần này nhờ người ta tìm giúp một người đáng tin một chút. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.