Triệu Tú Hoa cũng đứng bật dậy, còn thuận tay vớ luôn cái chày cán bột ở bên cạnh, bộ dáng muốn đánh nhau, bà giận dữ nói: “Chị nói ai là hồ ly tinh?”
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Ôn Như Ý vội vàng kéo Triệu Tú Hoa, việc đã đến nước này rồi, cô cũng không muốn tốn nước bọt với Lưu Thiểu Mai nữa, chỉ đành nhẹ giọng khuyên Triệu Tú Hoa: “Mẹ, mẹ đừng giận, giận nhiều hại người, bây giờ mẹ cứ lấy lễ hỏi mà chúng ta đã nhận trước đó ra đây trả cho bà ta đi, chúng ta từ hôn là được.”
Nói xong, cô đảo mắt sang nhìn Lưu Thiểu Mai, mỉm cười bảo: “Thím, nếu như tôi đã kém cỏi như vậy, chắc hẳn các thím sẽ không có ý kiến về vụ từ hôn này đâu nhỉ?”
Lưu Thiểu Mai nhìn cái chày cán bột trong tay Triệu Tú Hoa, lần này cũng tức đến mức muốn bể phổi, nhưng bà ta nghĩ lại, bây giờ từ hôn cũng mất mặt bao nhiêu, bà ta không tin, nhà họ Ôn thật sự còn có thể từ hôn được chắc?
Đợi qua hai hôm nữa, nhà họ Ôn ý thức được lỗi sai của mình sẽ lại ngoan ngoãn tới cửa nhận lỗi thôi. Đến khi ấy đừng nói là giường với tủ quần áo mà ngay cả tiền sính lễ hai trăm đồng kia bà ta cũng không cho nhà họ Ôn nốt.
Bà ta hừ lạnh: “Từ hôn thì từ hôn, chị tưởng rằng Như Ý nhà các chị là cái thứ gì tốt đẹp lắm sao, vậy mà lại dám làm ô uế con trai tôi, bây giờ nhà các chị muốn từ hôn chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918108/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.