Ôn Vệ Quốc biết Triệu Tú Hoa từ trước giờ vẫn không thay lòng, nhưng bây giờ ông đã không còn là Ôn Vệ Quốc của trước kia nữa, ông không muốn liên lụy bà: “Phải, là cha có lỗi với mẹ con, nhưng bây giờ các con đều đã lập gia đình, mẹ con cực khổ nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng phúc, con cũng nhìn thấy dáng vẻ cha bây giờ rồi đấy, muốn cái gì không có cái đó, cha không đảm bảo được cuộc sống của mẹ con sau này sẽ tốt hơn bây giờ.”
Ôn Như Ý biết ngay ông sẽ nói như thế, cô hít sâu một hơi và nói: “Sao cha biết được cuộc sống của mình sau này sẽ không tốt hơn? Bây giờ quốc gia thay đổi nhiều như vậy, cha cũng được sửa án xử sai, con tin một thời gian nữa vận động sẽ kết thúc, đến lúc đó chúng ta có thể tự do mậu dịch, nhà họ Ôn chúng ta có thể một lần nữa đứng dậy như ngày xưa.”
Ôn Vệ Quốc nghe thấy lời này thì cười một tiếng: “Con bé này, nhìn thoáng thì là chuyện tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện phát ngôn lung tung được, bây giờ con đã kết hôn với Trí Viễn, mấy lời nói như nhà họ Ôn đứng dậy như ngày xưa không nên nói, nếu không bị người xấu nghe được sẽ nói con làm chủ nghĩa tư bản, thế thì không hay.”
Ôn Như Ý biết bây giờ ông có thể không tin lời mình nói, nhưng cô cũng không thể trực tiếp nói mình là người của tương lai đến, cũng không thể nói cho ông biết sang năm mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918255/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.