Ôn Vệ Quốc hiểu ý của mọi người nói, nhưng không có công việc nào mà cực khổ hơn ở nông trường, cho nên ông đương nhiên có thể chấp nhận, chỉ là một khi ông ở đây làm việc trong xưởng, thế nhất định sẽ tiếp tục ở khu ký túc xá gia đình này, đến lúc đó mối quan hệ giữa ông và Triệu Tú Hoa sẽ càng trở nên ngượng ngùng hơn.
Cho nên ông chưa có trả lời ngay: “Chuyện này không gấp, để cha nghĩ kỹ rồi nói sau vậy.”
Lúc họ thảo luận vấn đề này Triệu Tú Hoa không nói gì, Ôn Như Ý cũng không muốn nói quá nhiều, nếu không sợ ông sẽ ngại: “Vậy được, đợi cha nghĩ xong rồi con sẽ sắp xếp sau, nhưng mà cha cố gắng đừng nghĩ quá lâu, trong tháng sau con với Tần Trí Viễn phải dẫn Đóa Đóa đến Dương Thành tham gia Hội chợ Canton, đến lúc đó sẽ có nửa tháng không ở đây.”
Ôn Vệ Quốc có biết đến Hội chợ Canton, chỉ là lúc trước công xưởng của họ không làm xuất khẩu, cho nên ông chưa tham gia bao giờ, ông cũng không ngờ cô con gái mấy năm không gặp mà bây giờ không những trổ mã xinh đẹp duyên dáng, mà còn làm việc thành công như vậy, lợi hại hơn cả người làm cha như ông rồi.
Xem ra ông cũng không thể chỉ câu nệ những khó khăn trong quá khứ, mà nên nhìn về phía trước, tốt nhất có thể lấy lại thời kỳ đỉnh cao của nhà họ Ôn: “Được, cha sẽ sớm cho con đáp án.”
Thời gian nghỉ phép của Châu Mỹ Thanh và Ôn Minh Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918257/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.