Châu Mỹ Thanh: “Tối qua con đã nói rồi, phụ nữ vẫn nên có thịt chút mới đẹp, con thấy sau này em ấy không cần giảm cân nữa.”
Khương Nguyệt Anh vừa nghe Ôn Như Ý nói muốn giảm cân thì khẽ nhíu mày: “Thật sự không cần phải giảm cân làm gì, đợi qua vài ngày nữa sẽ gầy chút, không thể gầy hơn được nữa, cả người toàn xương cũng không đẹp đâu.”
Kim Quế Hoa cảm thấy điều này hoàn toàn không phải vấn đề ở gầy hay béo, người đã xinh đẹp khoác bao gai cũng thấy đẹp, người đã xấu thì có mặc đẹp cỡ nào thì cũng vô dụng, mà Ôn Như Ý chính là kiểu vốn đã xinh đẹp rồi.
Được mọi người khen ngợi, Ôn Như Ý cũng có chút ngại, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là con vẫn nên thay bộ khác, chiếc váy này bắt mắt quá, giành mất sân khấu của bé con rồi.”
Yết hầu Tần Trí Viễn chuyển động: “Không cần thay, trẻ con cần gì sân khấu, sân khấu của em chính là sân khấu của con bé!”
Bên này vừa nói xong, bên ngoài sân có người gọi Tần Trí Viễn, là Giang Vĩnh Quân dẫn người của bộ đội xách túi to túi nhỏ đi đến, một nhóm người đông đen, chắc tầm khoảng 20 đồng chí, có một nửa là ở đoàn ba, nửa còn lại là những đồng chí ở đoàn khác có mối quan hệ thân thiết với Tần Trí Viễn, đương nhiên không ít người cũng dẫn người nhà đến cùng.
Giang Vĩnh Quân vừa vào nhà thì vội vàng lấy máy ảnh ra đưa cho Tần Trí Viễn: “Máy ảnh hiệu Hải Âu, trân quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918261/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.