Ôn Như Ý ngây người một lát, nhìn Tần Trí Viễn, có chút quở trách: “Thật hay giả vậy? Chuyện tốt như vậy mà anh lại không nói với em? Lại muốn cho em một bất ngờ nữa có phải không?”
Triệu Tú Hoa cũng ngây người: “Ông ấy thật sự được sửa án xử sai rồi?”
Tần Trí Viễn cười nhìn Ôn Như Ý: “Chuyện lớn như vậy anh có thể nói ra thì đương nhiên là thật rồi, nhưng mà lần này không nói với em không phải muốn cho em bất ngờ, mà là cho mẹ chúng ta một bất ngờ.”
Triệu Tú Hoa nghe thấy lời này trong lòng khựng lại, nhìn Ôn Vệ Quốc, đột nhiên nhớ ra: “Sao bây giờ anh mới nói, nếu như anh nói sớm với em, em có thể vui được thêm vài ngày rồi.”
Nói xong, bà quay đầu lại nhìn Ôn Minh Khang và Châu Mỹ Thanh: “Có phải hai đứa đã biết từ lâu rồi đúng không?”
Ôn Minh Khang lắc đầu: “Lúc trước cha liên hệ với bọn con cần cung cấp tư liệu, lúc đó bọn con đúng là không biết thật, tưởng rằng cha cần làm chuyện khác, mãi cho đến khi cha về nhà, nói cho con biết đã được sửa án xử sai, bọn con mới biết.”
Châu Mỹ Thanh nhướng mày: “Đúng thế, lúc cha quay về, bọn con cũng giật mình, bây giờ người ở đại viện đều biết cha chúng ta đã được sửa án xử sai, sau này sẽ không còn ai đem chuyện này ra nói nữa.”
Lời cô ấy vừa dứt, Ôn Vệ Quốc cũng thở phào một hơi: “Lần này có thể được sửa án xử sai cũng nhờ Trí Viễn và bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918265/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.