Tần Trí Viễn sao cũng được, dù sao con trai hay con gái cũng đều là giống của anh mà: “Thế con gái chúng ta nên đặt tên gì thế, hôm nay mẹ anh cũng có nhắc đến.”
Lúc trước những khi rảnh rỗi Ôn Như Ý cũng đặt cho con mấy cái tên, nhưng mà lúc đó không biết là trai hay gái, cho nên vẫn chưa xác định được, bây giờ trong lòng cô đã có đáp án: “Tên ở nhà gọi là Quả Quả, tên khai sinh thì đến lúc đó chúng ta nghĩ thêm.”
Tần Trí Viễn đọc cái tên lặp đi lặp lại mấy lần: “Sao giống như gà kêu thế?”
Ôn Như Ý nghe vậy tức suýt nữa muốn đánh người, nếu như không phải anh đang bế con trong tay, cô nhất định sẽ cho anh chút màu sắc, cái tên hay biết bao, qua miệng anh cái biến chất rồi!
Cô nghiến răng: “Anh mới gà kêu ấy, nhà anh toàn gà kêu.”
Tần Trí Viễn ngây người một lúc: “Thế toàn nhà anh không phải là toàn nhà em sao?”
Ôn Như Ý bị anh nhắc nhở mới ý thức được mình nói sai, cô lập tức nghẹn họng, nhìn xem cô nói cái gì kìa, xem ra con người ta sinh con xong đều trở nên ngốc nghếch, cô mới sinh con được có vài tiếng đã tự mắng mình một trận rồi.
Tần Trí Viễn nhìn thấy mắt cô cứ trơ mắt nhìn mình chằm chằm, anh lập tức phản ứng lại, vội vàng đưa con đến trước mặt cô: “Tên thì vài ngày nữa tính tiếp, em nhìn xem con bé đi, có phải giống anh không, anh cảm thấy con bé rất giống anh!”
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918297/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.