Nhìn thấy anh có thành kiến lớn như vậy, Ôn Như Ý cũng khẽ nhướng mày, nói chuyện bản thân có thể được thăng chức cho họ nghe, Triệu Tú Hoa trực tiếp ngây người: “Thật hay giả vậy, cho con làm phó xưởng trưởng?”
Ôn Như Ý gật đầu: “Phải đấy mẹ, cho nên chuyến này con đi không lỗ.”
Tần Trí Viễn cũng không ngờ xưởng chính Phúc Nhân bên kia lại chịu cho như vậy, nhưng mà làm lãnh đạo, nhất định phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, bây giờ cô còn đang mang thai đấy: “Không lỗ thì không lỗ, nhưng bây giờ em đang ở mấy tháng cuối thai kỳ, sức khỏe mới quan trọng nhất.”
Ôn Như Ý đưa tay ra ôm anh, cười mỉm nói: “Anh yên tâm, em cũng đâu phải trẻ con, có thể chăm sóc được cho bản thân, hơn nữa có lẽ bổ nhiệm cũng không nhanh như thế.”
Ôn Như Ý vốn dĩ cảm thấy bổ nhiệm sẽ không nhanh như thế, dẫu sao cũng là phó xưởng trưởng đấy, hoàn tất quá trình nhất định sẽ tốn không ít thời gian, nhưng không ngờ đợi sau khi cô tốn vài ngày chỉnh lý đơn hàng xong, Hạ Chí Cương đã đến nhà máy và mở cuộc họp, trực tiếp bổ nhiệm cô làm phó xưởng trưởng, phụ trách toàn diện đơn hàng xuất khẩu.
Trong cuộc họp, một nhóm người quản lý nghe thấy thông báo này, mặc dù cảm thấy rất bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng có lý, dù sao lần này Ôn Như Ý thật sự lấy được đơn hàng lớn rồi.
Tất cả mọi người đều đang vui mừng cho Ôn Như Ý, nhưng Trần Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918316/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.