Hạ Chí Cương thật sự không ngờ được đấy, ban đầu Ôn Như Ý không chỉ là cứu con trai anh ấy, bây giờ còn kiếm được tiền cho công xưởng bọn họ, xem ra ban đầu anh ta loại bỏ mọi khó khăn để hợp tác với bộ đội đúng là không thiệt chút nào! Sự hợp tác này thật sự rất đáng!
Phương Tiền Tiến ở đầu dây bên kia lập tức nói: “Anh xem lần này đồng chí Ôn Như Ý biểu hiện tốt như vậy, hay là điều cô ấy đến xưởng chính chúng ta đi, về sau chuyên phụ trách mảng này.”
Hạ Chí Cương liền ngây người: “Anh nói điều đi nhận chức khác?”
“Phải.”
Phương Tiền Tiến cảm thấy người như Ôn Như Ý không nên chỉ làm ở nhà máy mới, nên điều cô đến xưởng chính, cũng không nên chỉ quản vài công nhân mà thôi, cô nên phụ trách công việc ở mảng xuất khẩu này, có thể có ích rất nhiều: “Tôi cảm thấy cô ấy có năng lực này nhỉ.”
Lúc trước Hạ Chí Cương không biết năng lực của Ôn Như Ý, nhưng bây giờ anh ấy biết rồi, nhưng mà nếu thật sự điều Ôn Như Ý đến xưởng chính, có lẽ cô sẽ không làm, dẫu sao thì bộ đội cũng có phân xưởng, chồng cô cũng ở bộ đội, bây giờ cô lại đang mang thai, sao có thể chịu đến xưởng chính làm chứ?
Nhưng mà chức vụ của cô đúng là cần thay đổi, chỉ phối hợp với bộ phận nghiên cứu phát triển làm mấy cái nghiên cứu phát triển, lại giám sát công nhân, như thể cô làm việc vặt vậy, quá là không xứng với cô.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918319/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.