Cô mang thai lâu như vậy, cơ bản không có ốm nghén, lúc trước ở trên hải đảo cô từng ngồi xe Jeep của Tần Trí Viễn mà cũng không ói, nhưng không ngờ đến Dương Thành một chuyến, suýt chút nữa lấy mất nửa mạng của cô, phong cảnh mỹ lệ gì cô cũng không có tâm trạng thưởng thức nữa.
Nhưng hết cách, cho dù bây giờ cô rất khó chịu, sau khi nhận phòng ở khách sạn gần Hội chợ Canton, họ thu dọn đồ đạc rồi đi gặp đoàn giao dịch của thành phố Thanh, giao lưu với họ, lấy vị trí trưng bày, sau đó tiến hành đào tạo.
Khóa đào tạo do Ban lãnh đạo Hội chợ Xuất nhập khẩu tiến hành, nội dung gần giống như những gì xưởng chính Phúc Nhân đã nói trước đó, chẳng hạn như cách xét duyệt, cách định giá và cách đàm phán, sau một ngày bận rộn, Ôn Như Ý cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau chính là ngày đầu tiên của Hội chợ thương mại, mỗi công xưởng mỗi triển lãm đều có số lượng người nhất định tiến hành trình bày, bọn họ vốn dĩ dự định để Ôn Như Ý làm nhân viên đợt đầu trình bày, dẫu sao hai ngày đầu lượng khách hàng nhiều hơn những ngày sau, khẩu ngữ của cô giỏi, chắc có thể lấy được vài đơn hàng, nhưng lãnh đạo nhìn sắc mặt cô quả thực quá kém, cho nên để cô nghỉ ngơi trước.
Ôn Như Ý có chút áy náy vì làm liên lụy đến mọi người, mặc dù cô cũng muốn vào ngày đầu tiên đi xem Hội chợ thương mại bây giờ trông như thế nào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918324/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.