Ôi mẹ ơi, anh thật sự sắp làm cha rồi?
Sao lại nhanh như vậy chứ? Nhanh quá?
Mỗi lần anh cày đất đều không có gieo giống mà, đều mang bao, đứa bé này ở đâu ra vậy? Nhóc phá vỡ tầng tầng lớp lớp khó khăn bắt đầu sinh sổi nảy nở bằng cách nào vậy?
Tần Trí Viễn nghĩ không thông, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa, bây giờ đứa bé đã nảy mầm, cũng không biết là trai hay gái, nếu như là con trai, đương nhiên sẽ cường tráng giống anh, nếu như là con đương nhiên phải xinh đẹp rạng ngời, thân hình thon dài như mẹ con bé.
Hai tay anh có chút không biết để đâu, anh vô thức xoa chúng qua lại trên chân mình, lại nhìn nhìn Ôn Như Ý, sợ cô có chút không vui, dẫu sao hai người đều không muốn có con nhanh như thế, kết quả lại trúng, nhưng mà vẫn tốt, lúc này cô chỉ trầm tĩnh, hình như không có tức giận.
Có lẽ không có đại chiến sắp bùng nổ, anh thở phào một hơi, rất nhanh ho nhẹ một tiếng: “Thần kỳ thật, cứ như thế đã có thêm một người nhỏ rồi.”
Ôn Như Ý cũng cảm thấy rất thần kỳ, vừa nãy cô mới nhớ lại, sự cố này xảy ra như thế nào, hình như có một lần bọn họ làm quá kịch liệt, không cẩn thận làm hỏng bao, lúc đó chỉ còn một bao cuối cùng thôi, vốn dĩ không muốn làm nữa, nhưng lúc đó đạn đã lên nòng, hai người đều rất khó chịu, lúc đó cô cũng tính thử là đang trong thời kỳ an toàn, vì thế cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918349/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.