Lần này để thuyết phục người trong xưởng quả thực Hạ Chí Cương nỗ lực không ít, họ chủ yếu vẫn là nhìn trúng mảnh đất của bộ đội và sự quản lý của bộ đội, phải biết là để mở một phân xưởng mới, điều khó nhất là khởi đầu, ngoài việc nguồn hàng khó tìm, công nhân cũng không dễ quản lý, bây giờ vị trí nhà máy ở gần bến tàu, còn có bộ đội quản lý công nhân, bọn họ đương nhiên là yên tâm rồi, đương nhiên ở đây cũng gần xưởng chính, nếu như có chuyện đi đi lại lại gì đấy cũng tiện.
Sau hai ngày từ khi diễn ra cuộc họp giữa hai bên, Phúc Nhân bên kia cũng lần lượt đưa thiết bị đến, mặc dù thiết bị hơi cũ, nhưng vận hành không có vấn đề, Ôn Như Ý cùng với bộ phận hậu cần bọn họ cùng nhau bận rộn mấy ngày trời, cuối cùng cũng xem như là bố trí xong số thiết bị này, chỉ thiếu tuyển công nhân và đợi công nhân quản lý của Phúc Nhân vào nhà máy thôi.
Mà mọi người trên đảo nhìn thấy tình hình này, cuối cùng cũng tin bộ đội bắt đầu thành lập nhà máy mới, những quân tẩu gấp gáp tìm công việc đó biết tin lập tức ứng tuyển, mấy ngày liền chạy đến chỗ Ôn Như Ý đăng ký.
Lúc trước Ôn Như Ý đã nghĩ đến chuyện này, công việc tuyển công nhân này thật sự không dễ làm, lỡ như nhận người này mà không nhận người kia rất dễ đắc tội với người ta, cho nên trước đó cô đã nói với bộ phận hậu cần, cô chỉ phụ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918370/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.